Các giáo sĩ có thể thỏa mãn với hiệp ước đã ký, trong đó mọi yêu
cầu của họ đều được chấp nhận. Trong một nước Nam kỳ trở
thành thuộc địa Pháp, họ chắc chắn có thể vào sâu các hang cùng
ngõ hẻm, thực hiện đưa được nhiều người theo đạo Kitô.
Nhưng mặc dù họ được thỏa nguyện, họ lại hầu như ngay lập tức,
tìm được một cơ hội chỉ trách: Đô đốc Bonard dám tổ chức lại công
việc hành chánh bằng cách cắt bỏ các sĩ quan Pháp hoàn toàn
không hiểu gì về phong tục tập quán Việt Nam ấy khỏi các trách
nhiệm dân sự mà coi như họ đã đảm nhiệm mấy nay sao? Ông ta
không dám tuyên bố công khai rằng người Việt Nam sẽ trở lại điều
hành công việc của họ, chỉ cần các sĩ quan phụ trách “công việc bản
xứ” giám sát từ trên mà thôi sao?
Hơn nữa, chẳng phải ông ta đã đích thân tỏ ra muốn có một
đường chính trị theo Nho giáo? Các giáo sĩ đã nổi giận. Một vị, phát
ngôn của các giáo sĩ, là linh mục Launay, tuyên bố:
“Bonard tổ chức lại việc dạy chữ Hán và phục hồi các chức vị
tiến sĩ
và cử nhân mà không tự hỏi xem có nên tách người An
Nam ra khỏi tất cả những tư tưởng quốc gia dân tộc, nghĩa là
những tư tưởng chống Pháp”
Vậy là đối với họ, vốn quen thói áp đặt quan điểm của mình cho
kẻ khác và coi mọi thứ lễ nghi trước lúc họ đặt chân sang đều như
không có. Họ thấy đó là một nguy cơ cho sự nghiệp truyền đạo của
họ và là điều quan trọng hơn tất cả.
Đây không còn là câu chuyện truyền đạo nữa. Họ đã cố tình
vượt ra ngoài khuôn khổ sứ mệnh tôn giáo của họ để đi vào lĩnh vực
chính trị. Họ hoạt động nhằm nô lệ hóa dân tộc Việt Nam, áp đặt tôn
giáo của họ vào Việt Nam, loại trừ mọi tôn giáo khác.