rụt rè của người đồng minh đáng thương hại của họ, người Pháp
chẳng bao giờ buồn coi như một vùng đất ít nhiều đáng quan tâm
ấy, bỗng trở thành miền “Đất Hứa” (Terre Promise). Nó không
còn là một cái lò ung dịch; nó không còn là miền đất của loạn lạc
liên miên. Người ta thoáng thấy cái đất nước ấy có thể làm cho
nền buôn bán trở nên phồn thịnh. Và cái xứ Bắc kỳ ấy sắp được
xuất hiện ở hàng đầu các mục tiêu cần chiếm hữu.