thường là cố ý… đã làm cho sự hiểu biết về lịch sử của đất nước
này không tiến thêm được chút nào, từ đầu thế kỷ cho tới nay.
Chúng tôi không hề có ý định quy sự thiên lệch ấy, hoặc sự
khiếm khuyết ấy cho ý đồ không tốt của các sử gia người Pháp.
Họ không phải là những người thiếu tính trung thực của nhà trí thức,
họ cũng không thiếu sự vô tư, nhưng tất cả những ai chuyên tâm
nghiên cứu về dân tộc Việt Nam, trong giai đoạn chiếm đóng của
người Pháp, thì đều, hoặc ít, hay nhiều bị bắt buộc phải đứng trên
quan điểm của “chính quốc”. Vả lại, không phải tất cả mọi người
trong số họ đều có thể đọc được chữ Nho và chữ Nôm. Cuối cùng,
công việc của họ trở nên khó khăn hơn, do hiếm các nguồn tài liệu
chính thức của phía Việt Nam.
Những công trình khoa học chuyên sâu, do hàng ngàn hậu bối
như chúng ta tiến hành, nhờ khai thác các kho lưu trữ hiếm hoi của
gia đình, dường như cần thiết. Trong những người Việt Nam này, có
một số người vì sự lệ thuộc của đất nước, nên họ cũng bị cam tâm
với những sự giải thích bế tắc cùng ngõ cụt không có lối thoát,
giống như các sử gia người Pháp. Một số người khác, mà lòng trung
thành với sự nghiệp quốc gia không bao giờ suy giảm, thì mong
muốn điều chỉnh lại cho đúng, bằng những công cuộc nghiên cứu
lịch sử một cách nghiêm túc, một số vấn đề về tình hình sinh
hoạt của đất nước họ, trong quá khứ, với những tài nguyên, phẩm
chất tốt đẹp của nó, cũng như những chỗ yếu kém, và họ cố
gắng đề cập một cách trực diện, một số điểm còn chưa sáng tỏ, và
đối với họ, thì những chỗ này, cho tới hiện nay, dường như đã được
giải thích một cách lệch lạc.
Chính trên tinh thần đó, chúng tôi mong muốn nghiên cứu một
cách thật sự vô tư, và dành cho những tư liệu lưu trữ này một vai trò
quan trọng, các quan hệ giữa Pháp và Việt Nam trong thời kỳ gây
cấn, kể từ cuộc hành quân của liên quân Pháp – Tây Ban Nha, ở