Sau khi điểm sơ qua những hậu quả khả dĩ có thể xảy ra do sự can
thiệp vũ trang vào Bắc kỳ, Dupré kết thúc bức thư của mình như
sau:
“Nếu còn tồn tại một mối ngờ vực nào trong tư tưởng của
Ngài và của chánh phủ, tôi sẵn sàng lấy mọi trách nhiệm về
những hậu quả của cuộc viễn chinh mà tôi dự định, sẵn sàng
nhận một lời buộc tội, một sự triệu hồi, sẵn sàng mất một cấp
bậc mà tôi nghĩ mình có quyền được hưởng. Tôi không đòi hỏi
sự chuẩn y, cũng không yêu cầu viện trợ. Tôi chỉ yêu cầu Ngài
cứ để mặc tôi làm, với điều kiện duy nhất là đừng lên án tôi,
nếu những kết quả tôi đạt được không hoàn toàn như những
điều tôi đã dự đoán trước với Ngài.
… Một phút do dự có thể làm hư hỏng mọi sự. Tôi là người kiên
định chờ đợi bao lâu mà tôi thấy không có nguy hiểm; nhưng
giờ phút nghiêm trọng đã điểm. Nếu Ngài còn chút nghi ngờ
thì hãy hoãn lại việc chuẩn duyệt của Ngài, nhưng hãy để tôi
hành động, tôi tha thiết yêu cầu Ngài; kết quả quá tốt đẹp,
quá có lợi cho Tổ quốc đau khổ của chúng ta; tôi sẽ không xứng
đáng với Tổ quốc nếu tôi không sẵn sàng hy sinh tất cả để
chứng minh điều đó”
Vì muốn ép buộc chánh phủ mình xâm chiếm cho được Bắc kỳ,
bức thư này tự nó đã bộc lộ hùng hồn, tất cả mọi ý đồ toan tính
trước của đại diện Pháp và cái mưu mô xảo quyệt của ông ta nhằm
lừa dối mọi người, đổ cả trách nhiệm trong vấn đề này lên triều
đình Huế.
Đồng thời, Dupré cũng viết thư cho triều đình Huế, một mặt
yêu cầu Huế, qua vị Thượng thư Bộ Ngoại giao, cho ông ta biết