là trong những năm đầu?... Ông sẽ gặp trên biên giới tỉnh Vân
Nam của ông, một xứ hiếu chiến (hơn An Nam) và những
người Tàu này, lính chiến thì không đáng sợ mấy, nhưng
quân cướp rừng hay quân cướp biển thì cứ phải đi đàn áp
thường xuyên. Phải tăng cường quản lý, phải xây dựng đủ mọi
thứ cơ sở cần thiết, và phải có tiền…
Đây vẫn chưa phải là điều trở ngại nghiêm trọng nhất, theo
tôi, cái nguy hiểm hơn cả là sự ghen ghét của nước Anh và nước
Đức, khi họ thấy quyền lực của chúng ta phát triển mạnh ở
Viễn Đông. Và cũng nên sợ rằng, do cuộc viễn chinh này sẽ
nảy sinh ra nhiều khó khăn phức tạp mà hậu quả sẽ diễn biến
ngay tại châu Âu.
Đây, ông Đô đốc thân mến của tôi ơi, là những lý do chính
khiến cho chánh phủ không thể chấp nhận bất cứ một cuộc
tấn công nào về phía ấy. Phải kiên nhẫn chờ đợi…
Chúng ta cần phải biết khôn ngoan và biết hy sinh. Và đây
cũng là một sự hy sinh mà tôi đòi hỏi ở lòng yêu nước của ông
tấm lòng yêu nước mà tôi biết rõ: hãy hoãn lại những niềm
hy vọng ấy…
Hãy cố gắng, ông Dupré thân mến của tôi ơi, kiên nhẫn đợi
chờ chút nữa, bên đó… Ông hãy tin chắc rằng tôi luôn luôn
mang trong lòng một mối quan tâm sâu sắc đến vấn đề
Nam kỳ và nhất là đến chánh phủ của nó hiện nay; rằng tôi
luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ ông trong mọi khó khăn và nếu tôi
không giúp ông được, là vì tôi hoàn toàn không có khả năng
làm việc đó.”
Mặc dù vậy, chắc chắn rằng không ai, trong hai vị Đô đốc ấy,
mang một ảo tưởng nhỏ nào về hậu quả của việc từ chối đó cả.