đủ tư cách pháp lý hơn cả, để tôn lên ngôi vua, rồi quân lực của
chúng tôi ủng hộ ông vua mới đó.”
Bức thư này hoàn toàn phù hợp với những dự kiến mà ông Đô
đốc đã giải trình với Bộ trưởng của mình và phù hợp với cách giải
quyết, một trong hai, trường hợp có thể xảy ra mà ông ta đã dự kiến
trước.
Cùng ngày hôm ấy, Dupré gửi một công hàm cho Bộ trưởng Hải
quân tại Paris báo cho biết đã chiếm được thành Hà Nội. Ông ta lặp
lại y nguyên những lý do đã khiến Garnier phải dùng vũ lực đổ lỗi
về phía các nhà chức trách Việt Nam. Có một điều ông ta giữ kín
không nói, là cuộc chính biến vũ trang Hà Nội là điều ông ta từng
ao ước lâu nay, nhằm buộc Tự Đức phải chấp nhận bản hiệp ước của
ông ta, tuân phục những điều kiện và những ý muốn của ông ta.
Sau thắng lợi bước đầu ấy, Garnier chỉ có thể là tiếp tục cuộc
tấn công của hắn. Lợi dụng tình hình vô chánh phủ, lòng bất bình
của dân chúng, tình thế chính trị và xã hội suy đốn; lợi dụng sự
nâng đỡ của các cộng đồng toàn bộ vùng châu thổ. Tình hình ấy của
Bắc kỳ đã được Giám mục Colomer, Khâm mạng Tòa thánh tại Bắc
kỳ, miêu tả như sau:
“Tất cả đều cuốn chảy theo dòng, tất cả đều sụp đổ…
Những thảm họa đang vây chặt lấy xứ sở này, cứ tiếp tục xảy
ra, hết thảm họa này đến thảm họa kia: nào lụt lội, nào loạn
ly, nào cướp bóc hoành hành, cướp sông, cướp biển, nào bọn tàu
ô bắt cóc trẻ em và đàn bà, nào trăm thứ thuế tùy tiện và cắt
cổ, rồi chuyện chính các nhà chức trách làm phiền nhiễu nhân
dân, rồi sự bất bình của mọi nơi, mọi chốn…”