Trọng Hiệp và Trương Gia Hội, có Giám mục Sohier và linh mục
Dangelzer cùng đi để tiếp xúc với Garnier và dàn xếp mọi việc.
Hoàng Kế Viêm, đang đóng quân tại Sơn Tây, được chỉ định làm chỉ
huy tối cao các lực lượng quân đội tại Bắc kỳ, với nhiệm vụ tổ chức
lại hệ thống phòng thủ đất nước, đề phòng mọi bất trắc. Lúc
này, quân Cờ đen, dưới sự chỉ huy của Lưu Vĩnh Phước, trở lại hợp
nhất với quân Việt Nam. Tự Đức cử Lưu Vĩnh Phước làm chỉ huy
trong quân đội quốc gia, ra lệnh cho ông ta giúp quân Việt Nam,
bằng mọi phương tiện, để chống lại sự tấn công của quân Pháp
một cách có hiệu quả.
Ngày 1/12/1873, Dupré viết thư cho Thượng thư Ngoại giao
triều đình Huế để giải thích cuộc khủng hoảng Hà Nội, theo cách
nhìn của ông ta, như sau:
“Tôi vừa nhận được những tin tức rất nghiêm trọng ở Bắc kỳ.
Ông Fr. Garnier, trước nguy cơ bị những lực lượng đông gấp
bội tấn công mình, đã buộc lòng đánh vào thành Hà Nội. Tôi
đã nghiên cứu tỉ mỉ sâu sắc bản tường trình của viên sĩ quan
ấy. Tôi thấy là ông ta bị người ta thúc ép phải trục xuất
Dupuis ra khỏi Bắc kỳ, rồi sau đó ông ta cũng phải rút đi
ngay. Ngài biết ông ta đã nhận được những mệnh lệnh như
thế nào: phải tìm hiểu thật chính xác mọi điều sai sót mà
người ta đã phê phán Dupuis; phải đuổi Dupuis đi; phải cố
gắng giải quyết tạm thời vấn đề buôn bán, trong lúc chờ
đợi hiệp ước chính thức; sau nữa, ông ta phải ở Hà Nội cho đến
khi nào vấn đề thương mãi này được giải quyết thỏa mãn
xong xuôi, để ngăn cản, bằng sự có mặt của ông ta, không cho
những tên phiêu lưu khác có thể bị cám dỗ, trước sự kiện Dupuis
được lưu lại trên đất Bắc kỳ một cách dễ dàng như vậy, đến
gieo thêm rối loạn và bất an.