“… Tôi đã được hân hạnh báo cáo cho Ngài biết về việc phái
đoàn Việt Nam đã đến Sài Gòn.
… Tôi đã cố khuyên răn họ không nên tiếp tục chuyến đi.
Chánh phủ đã yêu cầu họ đàm phán với tôi về một số điểm
không phải không quan trọng.
… Tôi đã không tài nào làm cho họ bộc lộ điều suy nghĩ trong
thâm tâm của họ; họ quá sợ sệt và đa nghi.
… Mục đích của tôi là làm sao cho họ chịu yêu cầu: sự bảo hộ
của nước Pháp, do đó mà họ bắt buộc không được tiếp nhận
bất cứ một nhân viên ngoại giao hoặc lãnh sự nào của nước
ngoài; sự hiện diện của một đại diện của ông thống đốc tại
Huế; sự có mặt tại kinh đô hoặc tại một hay nhiều cảng Bắc
kỳ và Trung kỳ, của một nhân viên người Pháp, với một đội
quân vũ trang đủ mạnh để bảo vệ an toàn cho anh ta; tự do
buôn bán tại những nơi đó; bỏ thuế hải quan và mọi cản trở
đối với việc buôn bán trên các biên giới đường bộ; mở sông
Hồng cho việc thông thương buôn bán của Pháp, Việt Nam và
Trung Quốc, với điều kiện trả một lệ phí vừa phải tại bờ biển
và tại biên giới Trung Quốc; tự do thờ phượng cho người Công
giáo Việt Nam và hủy bỏ cái gì cản trở giáo dân hành đạo. Sau
cùng cũng là tất yếu, là trả nợ cho Tây Ban Nha số nợ còn
lại.
Với việc thực hiện đầy đủ và trung thực những điều kiện đó,
nếu từ đây đến đó không xảy ra sự kiện gì lộn xộn, không có
những cuộc nổi dậy ở ba tỉnh liên quan, chánh phủ Pháp có thể
sẽ cam kết trả lại cho vua Tự Đức việc cai trị ba tỉnh nói trên
sau… năm, kể từ ngày trao đổi chữ ký chuẩn y hiệp ước. Chánh
phủ Pháp sẽ giữ lại tại Vĩnh Long, Châu Đốc và Hà Tiên một
công sự và một lực lượng vũ trang đủ bảo đảm an ninh cho các