ra một đường lối cần theo, để đạt một kết quả có thể vừa thỏa
mãn được lòng kiêu hãnh xứng đáng của nước Pháp và những
quyền lợi tài chính cũng như thương mại của chúng ta, đồng
thời thỏa mãn sự mở rộng ảnh hưởng chúng ta tại Viễn Đông.
Những thông tin liên tiếp của ông mà tôi đã nhận được về
tầm quan trọng ngày càng tăng của một sự can thiệp của nước
Pháp vào Bắc kỳ, những bằng cứ ông đã dùng để biện luận
cho việc ông xin phép được hành động cấp tốc bằng vũ lực
đối với xứ này, không phải không gây cho tôi một ấn tượng
mạnh mẽ; và nếu tôi đã chống lại những yêu cầu mãnh liệt
như vậy là vì tôi cảm thấy hai điều này: một mặt là tình hình
của chúng ta bắt buộc tôi phải hết sức dè dặt đối với vấn
đề này; mặt khác là một kết quả tương tự có thể chúng ta sẽ
đạt được bằng phương tiện hòa bình.
Những cuộc điều đình đang tiến hành trong lúc này, mở ra
cho chúng ta con đường thứ hai và chánh phủ sẽ không ngần
ngại theo ông, nếu như việc chấp nhận một hình thức bảo hộ
cho nước An Nam có thể tạo ra cho chúng ta một cách thực tế
và không khó khăn gì, một vị trí ưu thế và bảo đảm cho lá cờ
của chúng ta có một đường đi thẳng tương đối dễ dàng tới Vân
Nam, cho phép chúng ta tham gia một phần quan trọng vào
nền thương mại của tỉnh Vân Nam giàu có này.
“Một kết quả tương tự đòi hỏi về phía chúng ta phải có một vài
nhân nhượng và chánh phủ cho phép ông nghiên cứu, xem xét
có thể bằng cách trả lại cho Tự Đức việc cai trị ba tỉnh Vĩnh
Long, Châu Đốc và Hà Tiên, buộc nhà vua phải đồng ý
nhường cho những cái lợi nào đó, khả dĩ đền bù được những hy
sinh lớn lao của chúng ta. Nếu ông đi đến chỗ xác định được
rõ ràng những điều kiện cho một thứ quyền bá chủ tương tự
như những quyền bá chủ đã có tại một vài nơi ở Viễn Đông thì