nhưng không xin được sự viện trợ như mong muốn. Pigneau bèn
quyết định đi Pháp. Tháng 2/1787 họ đến Lorient.
Vị Giám mục bắt đầu cuộc vận động: dĩ nhiên “ông Hoàng con”,
bây giờ dầu sao cũng đã lên bảy rồi, sẽ là “ngôi sao” của các phòng
khách Paris, sẽ có những buổi đón tiếp long trọng, sẽ là nhân vật
“người hùng” trong các bài ca… Dĩ nhiên với cậu bé, vấn đề “đàm
phán”, cậu làm gì biết đến.
Nhưng trái lại, Pigneau de Béhaine thì hy vọng Louis XVI sẽ chấp
nhận cuộc liên minh mà ông ta đang mong muốn. Ông ta phô
trương tước vị “đặc mệnh toàn quyền” của “vua Nam kỳ” , trưng bày
cái đại ấn của vương quốc và thuyết trình về nghị quyết của “Đại
Hội đồng Vương quốc”. Nguyên văn bản nghị quyết ấy được cất
giữ tại kho lưu trữ của Bộ Ngoại giao Pháp và người ta có thể ít nhất
là nói điều này: “Văn bản đó khó tin lắm”. Dù Nguyễn Phước Ánh
có mong muốn chiếm lại ngôi vua bằng mọi cách đi nữa thì cũng
không ai tưởng tượng được rằng chính ông ta, cùng với “Hội đồng
Hoàng gia” của ông ta, lại có thể tự mình, một cách có ý thức, đề
nghị những điều kiện như vậy:
Thử xem:
Sau khi Hội đồng (Hoàng gia) đã bàn định về tình hình hiện
tại của đại sự quốc gia, quyết định:
1/ Sự giúp đỡ của một cường quốc châu Âu đã trở thành tối
cần thiết để Nhà Vua khôi phục lại mọi quyền hành của
mình, sẽ yêu cầu Hoàng thượng giao thác mọi quyền lợi của
mình vào tay Đức vua nước Pháp, mà Hoàng thượng đã biết rõ
sức mạnh, lòng nhân từ và đức tính công bằng, ưu tiên trước
các cường quốc khác của châu Âu.