2/ Để bắt đầu và ấn định một cuộc đàm phán quan trọng
tầm cỡ ấy, đề nghị Nhà Vua nhờ đến trung gian vị Giám
mục Adran, gốc người Pháp, mà đức độ khôn ngoan và lòng
yêu điều thiện đã được cả nước biết đến lâu nay.
3/ Nhà Vua trao cho Giám mục những quyền hành không giới
hạn để nhân danh Nhà Vua, xin với triều đình Pháp những
viện trợ cần thiết và thỏa thuận dàn xếp với nhau những
điều hợp lý và có thể mang lại cho cả hai bên những lợi ích
thiết thực nhất.
4/ Để đảm bảo với triều đình Pháp về sự thẳng thắn của Nhà
Vua trong các ý định của mình, yêu cầu Nhà Vua giao phó cho
vị Giám mục Pháp, Hoàng thái tử, đứa con duy nhất và là
Đông cung sẽ kế vị mình ngự trị quốc gia. Nhà Vua tin cậy và
ủ
y thác vào tay Giám mục việc dạy dỗ và giáo dục một vị Hoàng
tử biết bao thân thương của Nhà Vua và biết bao quý giá đối
với đất nước.
5/ Để tránh những điều khó khăn trong việc bảo đảm thi hành
đúng nội dung những văn bản viết bằng tiếng nước ngoài và
tại một nước không có ai làm phiên dịch được, ngoài chính
đương sự, yêu cầu Nhà Vua giao cho vị Giám mục nói trên
chiếc đại ấn, mà cả nước coi như dấu hiệu thụ phong của Nhà
Vua, để trong mọi trường hợp triều đình Pháp có thể tin vào
quyền hành của Giám mục Adran và vào sự thành công của
công cuộc mình sắp làm.
6/ Vị Giám mục nói trên sẽ xin với triều đình Pháp, nhân danh
Nhà Vua Nam kỳ, một sự viện trợ 1.500 quân, số tàu bè cần
thiết để chuyên chở họ và chuyên chở trọng pháo, quân nhu
cho việc chiến tranh, cùng với tất cả mọi thứ gì cần thiết và
có ích cho cuộc viễn chinh.