nay trên đường về, thông báo cho Nguyễn Thuật biết những biện
pháp chánh phủ Trung Quốc đã vận dụng và khuyên chánh phủ Việt
Nam cố gắng khôi phục tình hình và “đừng rơi vào cạm bẫy của
nước Pháp”
Theo ý Bắc Kinh, sự tăng cường lực lượng đồn trú của Trung
Quốc tại Vân Nam là một biện pháp mang tính chất đơn thuần tự
vệ. Chính sách Trung Quốc không nhằm mục đích nào khác là giữ
nguyên tình trạng quốc tế tại Việt Nam. Chính sách này đã được chỉ
ra rõ ràng trong báo cáo của Tổng lý Nha môn để trình lên triều
đình ngày 6/12/1881.
Đối với Tổng lý Nha môn, kể ra Trung Quốc cũng có thể thừa
nhận Hiệp ước 1874 với điều kiện là Pháp từ bỏ ý định chinh phục
Bắc kỳ. Đấy cũng là quan điểm của Lý Hồng Chương, đối với Lý
Hồng Chương, Hiệp ước 1874 là một việc đã rồi và không thể coi nó
là hoàn toàn vô hiệu được.
Vậy, mục đích của Trung Quốc chỉ còn giới hạn ở chỗ làm sao
buộc Pháp phải hứa hẹn không đánh chiếm Việt Nam. Chính là với ý
định ấy mà ngày 12/12/1881, trong cuộc hội kiến đầu tiên của ông
ta với đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Bắc Kinh, Bourée, Lý
Hồng Chương đã đặc biệt nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẽ không
bàng quan để cho nước Pháp xâm chiếm Bắc Việt Nam. Sau lời cải
chính dứt khoát của Bourée, Lý Hồng Chương viết thư cho Tổng lý
Nha môn:
“Bởi vì đây là một hiệp ước đã được ký kết, tôi sợ rằng Trung
Quốc chẳng có quyền gì mà dám bác bỏ nó. Tuy nhiên, thái
độ của đại sứ Pháp cho phép tôi nghĩ rằng trong lúc này đây,
nước Pháp chưa nghĩ đến chuyện đánh chiếm Bắc kỳ. Theo ý
tôi, chính sách phù hợp hơn cả, trong lúc này, là đừng có quá