Ngay từ mùa hè 1883, khi quan hệ Trung - Pháp đang căng thẳng
và trước triển vọng Anh quốc một ngày kia rồi cũng sẽ bị lôi cuốn
vào cuộc xung đột này, Bộ trưởng Ngoại giao Anh đã tìm kiếm một
căn cứ đàm phán khả dĩ chấp nhận được cho cả hai bên đương sự.
Về phía mình, Paris cũng báo cho Luân Đôn biết về cuộc bất
đồng giữa Pháp và Trung Quốc. Khi đề cập tới vấn đề Bắc kỳ,
Challemel-Lacour ngày 5/9/1883, gửi một công hàm cho
Waddington, lúc này đang sửa soạn đi nhận nhiệm sở mới:
“Tốt hơn hết là tìm cách chấm dứt một tình thế bất thường
ngày càng trở nên trầm trọng và có thể dẫn tới những sự kiện
phức tạp và nguy hiểm. Vì Anh có những quan hệ buôn bán
rộng rãi nên họ cần ngăn chặn trước khi những điều bất
trắc có thể xảy ra và mang đến cho họ những điều hại”
Ông Bộ trưởng Ngoại giao Pháp chuẩn bị thảo ra những đề nghị
làm cơ sở cho một cuộc dàn xếp. Ông yêu cầu nội các Luân Đôn ủng
hộ ông bên cạnh chánh phủ Trung Quốc và giúp Paris chiến thắng
được “những sự trì trệ có thể làm hỏng công chuyện, bảo vệ được
những quyền lợi chung của các nước văn minh và của chánh phủ
Trung Quốc”, kết thúc bức công hàm gởi đại sứ Pháp.
Waddington rời Paris đi Luân Đôn ngày 8/9/1883; ông ta tới ngay
Walmer Castle gặp Lord Granville, hội kiến luôn ngay tối hôm đó
và sáng hôm sau.
Đề cập tới vấn đề Bắc kỳ, đại sứ Pháp yêu cầu ông Bộ trưởng
Ngoại giao Anh giúp đỡ Pháp giải hòa chuyện xích mích với Trung
Quốc. Chấp thuận nguyên tắc về một sự trung gian của nước
Anh, Lord Granville thừa nhận rằng những quyền lợi buôn bán của
Anh tại Trung Quốc là quan trọng hàng đầu; những quyền lợi đó
sẽ bị thiệt hại nặng nề nếu một khi cuộc chiến tranh Trung và