Đứng trước đạo Khổng, đạo Phật và tinh thần khoan dung tôn
giáo của đại đa số nhân dân Việt Nam quá ôn hòa, vì nơi giáo dục từ
mấy thế hệ theo những nghi lễ của phương Đông, đạo Thiên Chúa
do sức cuốn hút đầy nhiệt tình sôi nổi của nó, đã ngày càng thắng
thế. Ở Việt Nam, nó chỉ có thể phát triển khi nó có được sự giúp đỡ
và bảo vệ của nhà đương cục Pháp.
Giám mục Puginier đã viết trong cùng bản tường trình ấy:
“…Phong trào trở lại đạo đã bắt đầu cách đây hai mươi năm;
lúc mới chớm nở, nó còn yếu, sau đó khá lên một chút và cho
đến nay đã cho chúng ta 58.000 lượt rửa tội cho người ngoại
đạo, tất cả:
15.000 lượt trong giai đoạn đầu, từ 1869-1876.
21.491 lượt trong giai đoạn hai, từ 1877-1885.
21.509 lượt trong giai đoạn ba, từ 1884 - 15/6/1889.
Mười ba năm mới đây đã cho chúng ta 43.000 lượt người rửa
tội cho người ngoại đạo.
Chỉ riêng trong đợt giảng truyền, từ 15/6/1888 đến 1889,
chúng ta đã có 7.000 người trở lại đạo. Ngoài ra còn khoảng
12.000 người lúc này đang học kinh và bổn.
Với những ai không mang nặng thành kiến và hiểu biết về
những ‘chuyện An Nam’ thì không nghi ngờ gì nữa, bao nhiêu
người ngoại đạo theo đạo đó đều trở thành bấy nhiêu người
bạn của nước Pháp.
Và cũng chắc chắn rằng số giáo dân càng tăng thì số
những người thân Pháp càng tăng lên và số người thù địch