“Dư luận công chúng bị chấn động trước sự tích lũy của cải,
ngày càng giàu có của hội truyền giáo mà giá trị tài sản không
thể chuyển nhượng đã tăng lên gấp ba lần, trong vòng ba
mươi năm trở lại đây, đến con số ít nhất là 10 tỷ (francs);
‘nhờ’ những tài sản khủng khiếp này mà hội truyền giáo bị tố
cáo là đã hối lộ những người đứng đầu chánh phủ Cộng hòa vì
lợi ích riêng của hội, đã nô lệ hóa nhân dân và đầu độc toàn bộ
đất nước, và bị xử án ‘giải thể’.
Các tu sĩ lâu nay sống trong các nhà dòng, sẽ không làm người
thừa, cố gắng trở thành người hữu ích. Nếu những tu sĩ đó
do ăn không ngồi rồi mà trở thành những kẻ phi lao động và
rơi vào tình trạng du đãng…! Thì các người đã có thuộc địa mà
không có người khai thác thuộc địa.
Các ngài hãy gửi qua đó những tên du đãng (thực sự) của các
ngài và giải tỏa các ngã đường công cộng khỏi những tay bạn
đường nguy hiểm chỉ gieo kinh hoàng lên các vùng nông thôn
mà vẫn thoát khỏi mạng lưới pháp luật đó đi!
Người ta ước tính con số những tên du đãng ấy lên tới
100.000 người; đó quả là một đạo quân thật sự nó cản đường
chúng ta và ăn bám bóc lột chúng ta!
Hãy gửi chúng sang Bắc kỳ…!
Những người này sang lao động bên đó sẽ có cơ may cải tạo và
phục hồi một chút giá trị tinh thần. Lưu đày mà thực ta chỉ có
thể. Hãy bắt đầu đi thôi; giờ đã điểm lâu rồi!”.
Nếu như trên đất Pháp, giai cấp tư sản và Nhà thờ mâu thuẫn
nhau thì tại các nước thuộc địa, giai cấp tư sản lại đánh giá cao
những công việc mà Nhà thờ làm, được giúp cho họ trong quan hệ