Campuchia lại, để làm thành một nước mạnh, tương đương với
các nước Đại Ấn…
”.
Tiểu ban đã hỏi ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Hải quân, bộ Chiến
tranh; họ đã gửi cho tiểu ban từng đống tài liệu; họ đã giới thiệu cho
tiểu ban nhiều chứng nhân; trong đó, chỉ một mình Đô đốc
Duperré tán thành sự rút lui quân Pháp khỏi Bắc kỳ.
Cuối cùng, sau bốn ngày bàn cãi, các kinh phí đã được biểu
quyết với 274 phiếu thuận và 270 phiếu chống, chỉ thắng 4
phiếu. Thấy mình không giành được một đa số đầy đủ, Nội các
bèn từ chức ngày 28/12/1886. Chính là Freycinet sẽ tổ chức nền bảo
hộ tại Bắc kỳ.
Tại Huế, chánh phủ mới vừa tạm thời ổn định thì tướng De
Courcy đã bắt buộc phải ra Bắc kỳ; ở đây đang có một cuộc tổng nổi
dậy: toàn đất nước đáp ứng lời kêu gọi của nhà vua lưu vong.
Lúc đi qua Hải Phòng, ông ta có một cuộc họp quân sự với các
tướng miền Bắc nhằm chuẩn bị một cuộc tổng hành quân tại
miền Trung. Sau đó, ông loan báo cho Paris biết về cuộc hành
quân đã dự kiến đó: đại tá Pernot với 1.500 quân sẽ đuổi theo Tôn
Thất Thuyết, xuất phát từ Huế; tướng Négrier thì đi từ Nam Định
qua Ninh Bình và Thanh Hóa vào; hai đạo quân sẽ gặp nhau.
Paris dứt khoát chống lại, vẫn với lý do “gần ngày tuyển cử”;
Paris không muốn có một cuộc hành quân nào trước mùa đông. De
Courcy đành phải bỏ kế hoạch chiến đấu, ở Trung cũng như ở
Bắc. Vả lại, cái phương án kia cũng ít có cơ may thắng lợi, bởi vì
sườn núi Tây Trường Sơn, phía Lào, tuyệt đối không thuận lợi chút
nào cho một cuộc truy kích quân sự.