được. Ông đoán rằng chắc chắn số bạc đó được tính bằng
nén. […]
Tôi bèn cho đi tìm những người đã thực hiện cuộc khai quật…
[…] khó khăn lắm tôi mới được người ta giới thiệu cho tôi hai
phụ nữ. […]
Hai người này trước tiên dẫn tôi vào một nơi giống như một
vườn hoa bỏ hoang, vườn Hoàng Phước và chỉ cho tôi hai điểm
khai quật còn dấu vết vôi vữa lẫn lộn với đất. Các nén bạc
được đóng vào từng bao với 150-250 nén một, cất trong những
khúc gỗ tròn, chất đầy một cái hầm xây dưới đất. Mỗi khúc
gỗ tròn gồm hai nửa úp vào nhau và chằng đai sắt, chiều
dài khoảng 60cm, đường kính 25cm. Chính giữa mỗi nửa của
khúc gỗ, người ta khoét một cái lỗ đủ để cất số tiền cần
thiết. Đồng Khánh, sau khi đã cho moi hết bạc ra, đã cho
chuyển ra Nhà hát, nơi mà chúng tôi đã tìm thấy, một ít nén.
[…]
Tôi đã đi đến kết luận, một cách chắc chắn rằng, mỗi lỗ
cất giấu 100.000 lượng, tính ra là 10.000 nén, tức trị giá
150.000 đồng – là một số tiền khổng lồ vào thời Minh
Mạng.
Đồng Khánh đã đào bới được bạc trị giá 450.000 đồng, cộng
với một chỗ giấu thứ tư nữa – mà tấm đá lót không tìm thấy
đâu, cho nên người ta phỏng đoán rằng là một kho vàng,
nhưng chẳng có gì làm bằng chứng cho giả thiết ấy.
Một chỗ giấu thứ ba, ở trước điện Quang Minh, ở gian phòng
dùng làm phòng ăn khi Đồng Khánh tiếp các sĩ quan, hoặc
các công chức người Pháp. Từ Quang Minh đi tới nhà hát, sau