bữa ăn, các tân khách đi qua chính chỗ cất giấu cái kho tàng
kia.
Chỗ cất giấu thứ tư ở phía sau một cung điện khác gọi là Cần
Minh.
Khi công cuộc tìm kiếm đã hoàn thành, chúng tôi tiến hành
kiểm kê những đồ vật chất đống tại điện Lương Tâm. Người
ta không thể hình dung ra được một sự lộn xộn quá quắt và
hỗn độn đến thế. Trong cùng của ngôi nhà, xếp đầy những
chiếc hòm to tướng chứa đựng vô số lụa là; ở giữa trên một
chiếc giường là một vài chiếc hòm cỡ trung bình hai thanh
kiếm Tây Ban Nha, bảo quản thiếu cẩn thận (tôi nhận ra
thanh kiếm Tolède tuyệt vời của sứ đoàn Tây Ban Nha đã tặng
Tự Đức năm 1880). Phía trước một bên là những chiếc tủ kính
xấu xí chứa đựng nhiều thứ ngọc ngà châu báu, một vài
chiếc sừng tê giác, những chai thuốc, nước hoa, vài chai nước
suối. Xa hơn một chút một chiếc tủ chè cẩn xà cừ chứa đựng
một đôi thứ đồ đạc bằng vàng và sau cùng rải rác trên nền
nhà hàng trăm ngàn đồ vật linh tinh, hầu hết chẳng có giá
trị gì, giống như một cửa hàng bán lẻ: ly, cốc, bình lọ, bát đĩa
pha lê… khá nhiều những đồ ngọc thạch rất có giá trị, theo
như các công thức ước tính lúc bấy giờ, có thể lên tới 500.000
francs. […]
Đồng Khánh vừa mất thì những tiếng đồn chẳng hay ho gì
về ông đã lan truyền khắp nơi và chắc chắn là ông đã
chẳng để lại trong lòng người dân một thoáng cảm thông nhớ
tiếc nào cả. Để dẫn chứng sự tàn bạo của ông, người ta kể
chuyện bà hoàng hậu, vợ của ông ta, bị ông ta buộc tóc đánh 80
roi mây; rồi chuyện những người đàn bà khác bị thương tích,
những người làm công việc khổ sai quá sức con người, ngày
cũng như đêm, để xây cho xong lăng của vua cha.