trắng có tính chất ưu đẳng hơn tất cả các giống khác
cũng là chính sách ai cũng có việc làm, dành cho người Pháp chính
quốc. Những phần tử tri thức tinh hoa của Việt Nam chỉ là hạng
người cùng khổ bên cạnh kẻ chiếm đóng. Đối với một dân tộc có ý
thức mạnh mẽ về giá trị tinh thần như vậy, thì vết thương chỉ sâu
sắc thêm hơn, nỗi nhục nhã chỉ thấm thía thêm hơn
Jean Dorsenne, người đã tiến hành một cuộc điều tra sau những
ngày đau thương tiếp theo cuộc khởi nghĩa Yên Bái (tháng 2/1930),
có viết:
“…Giới trí thức An Nam có trình độ văn hóa rất cao và rất
thông minh, nhận xét quá đúng rằng: Giữa người Pháp và
người An Nam, có hai đơn vị trọng lượng và hai đơn vị đo
lường; mặc dầu chúng ta rêu rao điều ngược lại, thực ra
chúng ta để cho mọi người dân da vàng cảm nhận rằng tại
Đông Dương, có hai loại người, loại người chiến thắng và loại
người thất bại.
Nếu chúng ta muốn củng cố vị trí chúng ta trên ‘quyền
chinh phục’ – phương pháp khá nguy hiểm và đáng ghét – thì
chúng ta hãy dùng bạo lực một cách công khai, chúng ta hãy
tăng gấp đôi quân số, chúng ta hãy chất đầy các doanh
trại chúng ta những đại bác và đại liên. Nhưng nếu chúng ta có
tham vọng đi đến một sự hòa hợp tâm hồn thì chúng ta hãy
thực hiện thẳng thắn, không ẩn ý một cơ chế giải phóng.
Chúng ta hãy mở cửa mà không cần có những hạn chế làm
xúc phạm đến tính dễ mếch lòng của thanh niên An Nam, cho
họ đi vào những chức vụ lâu nay chỉ dành cho đồng bào chúng
ta.
Bao nhiêu lần tôi đã khó chịu khi nhận thấy rằng, do thành
kiến mà người ta kìm hãm lại ở những chức vụ thấp kém của