biết bao thanh niên trí thức An Nam đầy công lao, trong khi
chức vị cao nhất lại dành cho những người Pháp mà họ chỉ có
nước da trắng của họ để thay thế cho cả bằng lẫn kiến thức.
Một số người Pháp có cái khuynh hướng đáng buồn là khinh
rẻ người bản xứ; đó là tàn dư của tư tưởng chinh phục và của
định kiến sai lầm về tính ưu đẳng của người da trắng đối
với các giống người khác. Thật là một sự hợm hĩnh lố lăng
đáng buồn cười, khi nó xuất phát từ những gã khố rách áo
ôm ở chính quốc thì không có khả năng làm gì, ngoài việc lau
giày cho thiên hạ ở các xó đường, mà một khi được đưa sang
thuộc địa thì bỗng trở thành những ‘ngài quý tộc’ và điều khiển
một cách hỗn láo cả những ông quan trí thức uyên thâm tận
đầu móng tay
...”
Song song với những công trình nhằm tạo những tiện nghi đầy
đủ cho việc ăn ở lâu dài của những công chức và những người đi khai
phá đó, có một vấn đề được đặt ra cho chánh phủ Pháp, vấn đề
phức tạp và không kém phần quan trọng: việc “xây dựng gia đình”
cho những người di tản mới đã chọn con đường lưu vong dứt khoát
hay lâu dài ấy ở thuộc địa.
“…Vấn đề [này] không lọt khỏi con mắt của Liên hiệp Thuộc
địa Pháp, Liên hiệp này vốn đỡ đầu cho những kẻ khai thác ở
Bắc kỳ và Trung kỳ, có một số vốn tối thiểu là 30.000
francs. Bằng giá nào cũng phải ‘cung cấp’ cho họ những người
vợ chính thức mà không phải là ca kỹ ở các quán cà phê nhạc,
nhất là không phải là đàn bà bản xứ… Năm 1897, bá tước
Haussonville có một giải pháp sẵn sàng: tại Pháp có một số
nhiều những cô gái đã học hành xong nhưng không tiến bộ gì
hơn, những cô gái ‘ tuy không phải sa đọa nhưng mà không
được xếp hạng luôn luôn bị nguy cơ trở thành ‘sa đọa’. Vậy thì