khoản của “Thập điều” trong đó người ta đã dùng những ngôn từ
như vậy.
Các giám mục và các giáo sĩ sẽ có thể tự do vào nước An Nam và đi
lại các địa phận của họ với một giấy thông hành do thống đốc Nam
kỳ cấp và được sự thị thực của quan Thượng thư bộ Lễ hoặc của quan
đầu tình. Họ sẽ có thể truyền giảng bất cứ nơi nào về giáo lý Gia-
tô. Họ sẽ không chịu một sự kiểm soát đặc biệt nào và các làng sẽ
không buộc phải khai báo với các quan về việc họ đến, có mặt hoặc
họ đi.
Các linh mục An Nam sẽ được tự do hành đạo như các giáo sĩ nước
ngoài, theo giáo chức của họ. Nếu hạnh kiểm của họ đáng quở trách,
và nếu, chiếu theo pháp luật, tội phạm của họ đáng bị hình phạt
“đánh trượng” hoặc “đánh roi” thì hình phạt ấy sẽ được đổi ra thành
một hình phạt tương đương.
Các giám mục, các linh mục An Nam sẽ có quyền mua và thuê
đất đai, nhà cửa, xây dựng nhà thờ, bệnh viện, trường học, nhà nuôi
trẻ mồ côi và tất cả mọi thứ nhà cửa khác dùng cho việc thờ
phượng.
Những tài sản tịch thu của những người Công giáo vì lý do họ theo
đạo mà hiện nay còn bị tạm giữ, sẽ được trả lại cho họ.
Tất cả những điều khoản trên đây, không trừ điều khoản này,
đều áp dụng cho các giáo sĩ Tây Ban Nha cũng như cho các giáo sĩ
Pháp.
Một chỉ dụ nhà vua, phổ biến ngay sau khi trao đổi chữ ký phê
chuẩn sẽ báo cáo rộng rãi tận các làng xã, sự tự do mà Đức vua ban
cho các giáo dân vương quốc mình.