mình, bất phân biệt và về mọi phương diện…Ông Rigault de
Genouilly sẽ biết suy luận để tìm ra những điều khoản thích
ứ
ng và lý giải cụ thể chiều hướng làm sao củng cố được
quyền bính mà nước Pháp sẽ có sứ mệnh thực hiện tại Nam kỳ.
Vả lại… dù áp đặt được sự thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên
xứ sở Nam kỳ, hay chỉ đơn giản ký kết một bản hiệp ước bình
thường, thì Rigault de Genouilly phải giữ được chủ quyền Đà
Nẵng làm vật bảo đảm, buộc phía chánh phủ Nam kỳ phải thi
hành hoàn toàn hiệp định đã ký kết.
“Hoàng đế mong muốn Chuẩn Đô đốc Rigault de Genouilly
có thể thi hành đúng với ý định của Người trong thời gian
nhanh nhất...”
Napoléon III đã ra lệnh rành mạch dùng vũ lực quân sự để áp đặt
ý đồ xâm chiếm của Pháp tại Việt Nam được khích lệ bởi sự thành
công của chính sách vũ lực mà người phương Tây thực hiện lâu nay tại
Viễn Đông, đồng thời dưới áp lực, chánh phủ Nhựt Bổn đã nhượng
bộ và bởi sự hèn kém của triều đình Mãn Thanh nên đường lối
chính trị mà nước Pháp lựa chọn chỉ có thể là rập theo con đường mà
người Anh và người Mỹ đã đi. Đường lối chính trị ấy, ít nhiều đã
xuất phát từ mối quan tâm muốn làm vừa lòng những thỉnh cầu
của một số giáo sĩ này, những tham vọng vật chất cũng như tinh
thần của một số giáo sĩ khác và cả những nỗi bất bình cay đắng
của những nhà đàm phán bị khước từ.
Ngay giữa lúc đó, tin Giám mục Sanjurjo bị xử tử được truyền đi.
Có thật chánh phủ trung ương Việt Nam chịu trách nhiệm về vụ xử
này không? Không chắc! Trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, có khi là
những cơ quan địa phương tỏ ra quá nhiệt tình, đã ra lệnh xử tử, chỉ
sau một xét xử sơ sài mà không đợi sự chuẩn y của triều đình Huế.