trọng các hiệp ước được ký kết hoặc sẽ ký kết giữa nước Pháp và
triều đình Huế.
Điều 3: Đền ơn lại thái độ hòa hiếu của chánh phủ Thiên
Triều và để chúc mừng sự khôn ngoan chính trị của ngày mà Lý
Hồng Chương, người đàm phán hiệp ước này, nước Pháp từ bỏ ý
định đòi hỏi ở Trung Quốc một khoản chiến phí.
Đáp lại, Trung Quốc cam kết chấp nhận, trên toàn bộ biên giới
phía Nam của mình, việc buôn bán trao đổi hàng hóa giữa nước Pháp
và nước An Nam một bên và Trung Quốc một bên, theo thể lệ sẽ
được quy định trong một hiệp ước thương mại và theo những biểu giá
sẽ thỏa thuận sau, với tinh thần hòa hiểu nhất về phái những
người đàm phán Trung Quốc và trong những điều kiện thuận lợi
nhất cho việc buôn bán của nước Pháp.
Điều 4: Chánh phủ Pháp cam kết sẽ không dùng một lời lẽ nào
có tính chất xúc phạm đến uy tín của Thiên Triều trong dự thảo
hiệp ước vĩnh viễn mà nước Pháp sắp sửa ký kết với An Nam, hiệp
ướ
c này sẽ bãi bỏ những hiệp ước đã ký kết trước đây liên quan đến
Bắc kỳ.
Điều 5: Ngay từ khi bản thỏa ước này được ký, hai chánh phủ sẽ
cử các đại diện toàn quyền của mình, họp với nhau trong thời gian
ba tháng để dự thảo một hiệp ước chính thức vĩnh viễn trên cơ sở
những điều khoản trên đây.
Phù hợp với tập quán ngoại giao, văn bản bằng tiếng Pháp sẽ có
giá trị.
Làm tại Thiên Tân, ngày 11 tháng Năm năm 1884, tức ngày 17
tháng Tư Âm lịch