mang cái nhục này trước lịch sử. Nhân dân Việt Nam không đáng có
những ông vua như vậy. Họ xứng đáng được lãnh đạo tốt hơn.
Vì đã phải chịu ảnh hưởng quá xấu xa của nền văn minh phong
kiến Trung Quốc, các vua và các quan của triều đình Huế đã bỏ
mất cơ hội chấn hưng đất nước như Nhựt Bổn và làm cho đất
nước bị mất nền độc lập quốc gia.
Người Việt Nam, ai ai cũng muốn nước mình được tự do, hùng
cường và hạnh phúc.
Quá khứ của đất nước này, người dân Việt, giàu hay nghèo, già
hay trẻ đều biết đất nước mình đã sống một ngàn năm độc lập
dưới một chế độ quân chủ yêu nước, một quốc gia có tổ chức, hùng
mạnh, có đủ sức – luôn cả đối với Trung Quốc – gìn giữ độc lập cho
mình.
Họ nhận thức họ là một dân tộc đầy nhựa sống và đảm đang. Họ
cũng nhận thức mình có một nền văn minh – ngoài ra phương diện
kỹ thuật – không thua kém gì văn minh phương Tây. Và trên quá khứ
đầy đau thương nhọc nhằn mà cũng là một quá khứ hãnh diện và tự
do, người dân Việt ấp ủ một nhớ nhung âm thầm, trong đó, xuất
hiện hình ảnh một đất nước Việt Nam ngày mai đầy hứa hẹn.
Nguyễn Xuân Thọ
Saint Raphael (Pháp), 02/02/1994