Martinez de la Rose, đứng trước sự nghiêm trọng của vấn đề,
thấy nhất thiết cần đưa lên Hội đồng Bộ trưởng chánh phủ ông
cứu xét. Cuối cùng, người ta tuyên bố rằng: “…với lòng mong
muốn được đóng góp vào một công cuộc có ích về mọi mặt như
vậy, Tây Ban Nha có thể cung cấp một tiểu đoàn hoàn chỉnh gồm
1.200 người, cùng với số trọng pháo tương đương và một hoặc hai
tàu thủy”
. Sự thỏa thuận ấy đã được thông báo cho đại sứ Pháp tại
Madrid bằng văn bản, ngày 12/12/1857 và cho đại sứ Tây Ban Nha
tại Paris cũng cùng ngày hôm ấy; đồng thời thông báo cho chánh
phủ Pháp biết.
Ngày 25/12/1857, Bộ trưởng Chiến tranh Tây Ban Nha ra lệnh
cho tư lệnh trưởng ở Philippines chuẩn bị sẵn sàng, để khi nào vị Đô
đốc Pháp Rigault de Genouilly yêu cầu thì cho xuống tàu một tiểu
đoàn quân bộ một ngàn người, cùng với hai đại đội kỵ binh, mỗi đại
đội 150 người và một trung đội pháo binh một trăm người.
Đạo quân viễn chinh do đại tá Bernard Ruiz de Lanzarote chỉ huy;
Lanzarote đã mang theo một ngàn năm trăm người của quân đội Tây
Ban Nha tại Viễn Đông, hầu hết là người Philippines đã quen thủy
thổ nhưỡng xứ này.
Không nói đến những động cơ nhân đạo và tôn giáo thì trong
vấn đề này, sự sốt sắng của Madrid tham gia vào cuộc viễn chinh
có mang động cơ, như chúng ta có quyền suy luận, mơ ước làm một
cường quốc thực dân đi chinh phục những vùng đất đai mới hay
không? Thuộc địa Philippines, ở ngay gần Việt Nam, phải chăng là
một điều khuyến khích trước con mắt của Madrid, trong khi Pháp
xa cách những 12.000km và chưa có một căn cứ nào ở đây; phải
chăng đang đưa đến một điều bất lợi chắc chắn cho mình, và
rất lợi cho đồng minh?