Sau khi nghiên cứu bản tường trình, Tự Đức phê vào những ý
kiến sau đây, rồi gửi trở lại bản tường trình cho Nguyễn Bá Nghi:
“Trẫm cũng nghĩ như khanh, rằng tình thế hiện nay đang đặc
biệt nghiêm trọng. Khanh hãy tỏ ra ngang tầm với nhiệm vụ
cao cả của mình. Khanh hãy phát huy hết tất cả những phẩm
chất thông minh và dũng cảm của khanh. Chỉ sau cơn giông to
người ta mới biết được sức mạnh chống đỡ của một cây to”
Ít lâu sau ngày Bonard đến Nam kỳ, Nguyễn Bá Nghi tiếp xúc
với ông ta: sau những cuộc thương thuyết ấy, ông gửi về cho vua
một bản báo cáo nhấn mạnh một cách kính trọng về sự cần thiết
phải ký kết ngay một hiệp ước và xin ý kiến vua về một dự thảo
hiệp ước do Page chuyển cho ông qua trung gian các nhà chức trách
Việt Nam ở Gia Định. Bản báo mật ấy được vua Tự Đức phê như sau:
“Một chính sách hòa dịu không hề loại trừ bạo lực, và bạo lực
vẫn còn là biện pháp tốt nhất để sớm dẫn tới việc ký kết một
hiệp ước hòa bình. Nhưng bỏ lỡ hoạt động quân sự để chạy theo
một nền hòa bình tai hại, tức là đi vào một đường lối chính trị
sai lầm, bởi trong trường hợp ấy chúng ta còn biết lấy gì
làm chỗ dựa để bắt buộc kẻ thù phải ký kết với ta?
… Trẫm tin tưởng vào khanh và chờ đợi nhiều ở khả năng xử sự
khôn khéo của khanh. Khanh hãy cố gắng vận dụng hết tài
năng của mình để xứng đáng là người có công với vua, với
nước; và khanh sẽ được tặng thưởng xứng đáng với công lao của
mình. Nhưng nếu khanh không làm sao xóa được nổi nhục của
những thất bại vừa qua thì khanh sẽ mất lòng tin cậy của
Trẫm và sẽ bị nhục mạ suốt đời”
.