Kẽ Hở
“Đ
ó không phải là câu chuyện mà tôi đã nghe kể lại,” Philip
nói.
Một trong những thành viên câu lạc bộ đang ngồi bên quầy
rượu liếc nhìn về phía có những giọng nói đã bắt đầu lớn tiếng.
Thế nhưng khi trông thấy những người liên quan thì ông ta chỉ
mỉm cười và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.
Câu lạc bộ gôn Haslemere khá đông vào buổi sáng thứ bảy. Và
sắp tới giờ ăn trưa thì thường khá khó khăn để kiếm được một
chỗ ngồi trong gian nhà rộng rãi này.
Từ khá lâu trước khi căn phòng bắt đầu trở nên đông đúc, hai
thành viên câu lạc bộ đã gọi chầu nước thứ hai và thu xếp được
chỗ ngồi ở cái góc phòng thụt vào, trông ra lỗ gôn đầu tiên.
Philip Masters và Michael Gilmour đã kết thúc ván chơi buổi
sáng thứ bảy của họ sớm hơn thường lệ, và giờ thì dường như
đang mải mê chuyện trò.“Thế anh đã nghe kể lại thế nào nào?”
Michael Gilmour hỏi khẽ, nhưng bằng một giọng nói âm vang.
“Rằng anh không hoàn toàn không có lỗi trong vấn đề này.”
“Tôi dường như chắc chắn đã có lỗi hả,” Michael nói. “Thế
anh định có ý gì đây?”
“Tôi chẳng có ý gì hết,” Philip nói. “Nhưng mà đừng quên,
anh không bịp được tôi đâu. Chính tôi đã có một thời thuê
mướn anh, và tôi đã biết anh quá lâu rồi để mà chấp nhận tất
tật mọi điều anh nói ở giá trị bề ngoài.”
“Tôi chẳng cố bịp bất cứ ai cả,” Miahcel nói. “Mọi người ai
cũng biết là tôi bị mất việc. Tôi chưa bao giờ nói khác cả.”
“Đồng ý. Nhưng cái điều mà không phải ai ai cũng biết là anh
đã bị mất việc như thế nào và tại làm sao mà anh vẫn chưa thể
tìm được việc làm mới.”