Đến lúc này thì hầu hết các thành viên câu lạc boojd dã cắt
ngắn những câu chuyện của chính họ để tì, vẹo quay và gập
người với mọi cố gắng bắt được từng lời nói phát ra từ phía hai
người đàn ông ngồi bên khung cửa sổ ở góc phòng thụt vào của
gian phòng.
“Những tồn thất đó đã được giải thích đầy đủ trong bản báo
cáo dành cho các cổ đông tại Cuộc họp tổng kết thường niên
năm nay,” Michael nói.
“Thế nhưng nó có giải thích cho chính những cổ đông đó làm
cách nào một nhân viên có thể mua được một chiếc xe hơi chỉ
mấy ngày sau khi bị đuổi việc không?” Philip tiếp tục. “Một
chiếc xe hơi thứ hai, tôi có thể nói là như thế.” Philip uống một
hớp nước cà chua ép.
“Đó không phải là một chiếc xe mới.” Michael nói, giọng thủ
thế. “Đó là một chiếc Mini cũ, và tôi mua nó bằng một phần của
số tiền trợ cấp dư thừa nhân công họ trả cho tôi, khi tôi phải trả
lại chiếc xe hơi của công ty. Và dù sự việc xảy ra như thế nào,
anh biết là Carol cần chiếc xe cho công việc tại ngân hàng mà.”
“Nói thẳng thắn nhá, tôi thật kinh ngạc là Carol vẫn còn bấu
víu lâu dài đến vậy sau tất cả những gì mà anh đã gây ra cho cô
ấy.”
“Tất cả những gì mà tôi đã gây cho cô ấy. Anh đang bóng gió
điều gì hả?” Michael hỏi.
“Tôi chẳng bóng gió bất cứ điều gì cả,” Philip trả miếng. “Thế
nhưng thực tế là có một cô gái trẻ trung nào đó, mà cô ta ở trong
tình trạng vô danh” – mẩu thông tin này có vẻ như làm hầu hết
những người nghe lỏm thất vọng – “vào thời điểm đó cũng sẽ
trở thành dư thừa, ấy là chưa kể còn có chửa nữa.”
Người chủ quán chưa được gọi rót rượu đã gần bảy phút rồi,
và cho tới giờ thì chỉ có rất ít thành viên vẫn giả bộ không lắng
nghe cuộc đấu khẩu giữa hai người đàn ông. Một số người thậm
chí còn công khai nhìn chòng chọc một cách nghi hoặc.