“Nhưng mà tôi có quen biết cô ta đâu,” Michael phản đối.
“Như tôi đã nói đấy, đó không phải là câu chuyện mà tôi đã
được nghe kể lại. Thêm nữa, tôi được biết là đứa trẻ mang
những nét giống kinh khủng…”
“Này, anh đi quá xa rồi đấy…”
“Anh việc gì phải giấu diếm,” Philip nói dứt khoát.
“Anh biết là tôi không có gì cần phải giấu giếm mà.”
“Thậm chí với những sợi tóc vàng mà Carol đã tìm thấy ở
khắp cả hàng ghế sau của chiếc xe hơi mới cũng không cần hả.
Cô gái ở chỗ làm là cô gái có mái tóc vàng, không phải sao?”
“Đúng thế, nhưng mà đó là những cái lông của một con chó
săn lông vàng.”
“Anh không có một con chó săn lông vàng.”
“Tôi biết thế, nhưng mà con chó đó thuộc về người chủ cuối
cùng của chiếc xe.”
“Con chó cái đó không thuộc về người chủ cuối cùng, và tôi
không tin là cái mẹo cũ rích ấy qua mắt được Carol.”
“Cô ấy tin bởi vì đó là sự thật.”
“Tôi e rằng sự thật là thứ mà anh đã xa rời khá lâu rồi. Anh bị
đuổi việc; thứ nhất bởi vì anh không thể để yên tay mình đừng
rờ rẫm vào cái ở trong một cạp váy dưới bốn mươi, thứ hai bởi vì
anh không thể để các ngón tay mình đừng rờ rẫm những ngăn
kéo đựng tiền. Tôi phải biết chứ. Đừng quên tôi đã phải cho anh
biến đi cũng vì những lý do tương tự.”
Michael nhảy dựng lên, cặp má đỏ gần như cái màu của ly cà
chua ép của Philip. Anh ta giơ cao nắm đấm và sắp sửa nện cho
Philip một cú, thì đại tá Mather, ông chủ tịch câu lạc bộ, xuất
hiện bên cạnh anh ta.
“Xin chúc buổi sáng tốt lành, thưa ngài,” Philip bình tĩnh nói,
đứng lên chào ông Đại tá.
“Xin chao, anh Philip,” ông Đại tá hét to. “Các anh thấy cái vụ
hiểu lầm nho nhỏ dẫn đến nước này còn chưa đủ hay sao?”