“Tôi không thể tìm được một việc làm mới vì một lý do đơn
giản là công việc không dễ dàng gì tự đến với ta vào thời buổi
này. Và nhân tiện, không phải là lỗi của tôi, chính là ở anh – một
điển hình thành công và là một tay triệu phú chết tiệt.”
“Không phải lỗi của tôi khiến cho anh không có một xu dính
túi và luôn luôn thất nghiệp. Thực tế là công ăn việc làm cũng
dễ đến với người có thể đưa ra chwngsn hận tư cách làm việc do
ông sếp gần nhất viết.”
“Cứ nói toẹt ra, anh đang định ám chỉ điều gì vậy?” Michael
hỏi.
“Tôi chẳng ám chỉ điều gì cả.”
Một vài thành viên câu lạc bộ đã ngừng tham gia vào những
cuộc nói chuyện trước mặt, vì họ đang cố lắng nghe cuộc hội
thoại sau lưng.
“Điều tôi đang nói,” Philip tiếp tục, “là sẽ không có ai thuê
mướn anh, bởi cái lý do đơn giản là anh không thể tìm được bất
cứ ai sẽ cung cấp cho anh một bản xác nhận tư cách làm việc –
và mọi người, ai cũng biết điều đó.”
Tất cả mọi người đều không biết điều đó, nó giải thích tại sao
hầu hết tất cả mọi người trong phòng giờ đây đang cố sức để
lắng nghe.
“Tôi bị liệt vào loại dư thừa,” Michael khăng khăng bảo.
“Trong trường hợp của anh, dư thừa chỉ là một mỹ từ của
đuổi việc. Chẳng có ai giả bộ khác đi lúc đó cả.”
“Tôi bị liệt vào loại dư thừa,” Michael lặp lại, “vì cái lý do đơn
giản là lợi nhuận của công ty sụt giảm xuống mức hơi thất vọng
một chút trong năm nay.”
“Hơi thất vọng một chút? Sang thế. Làm gì có lợi nhuận.”
“Đơn giản chỉ vì họ bị mất một hay hai lợi ích chính yếu vào
tay các đối thủ cạnh tranh.”
“Những đối thủ cạnh tranh á, tôi được biết là họ rất vui
sướng trả tiền cho những thông tin nội bộ nho nhỏ.”