“Hiểu lầm nho nhỏ ư?” Michael phản đối. “Thế ông không
nghe anh ta đang nói những gì về tôi à?”
“Tôi nghe không bỏ sót một lời, thật không may, cũng y như
mọi thành viên có mặt ở đây,” ông Đại tá nói. Quay lại với Philip,
ông ta nói thêm, “Có lẽ hai người các anh nên bắt tay nhau như
những chiến hữu thân thiện và nghỉ ngơi thôi.”
“Bắt tay cái gã dối trá, vô lương tâm, tán gái như cuội kia hử?”
Không bao giờ,”” Philip nói. “Tôi nói cho ngài biết, ngài Đạ tá,
anh ta không xứng là thành viên của câu lạc bộ này đâu, và tôi
có thể cam đoan với ngài rằng ngao mới chỉ nghe được nửa câu
chuyện thôi đó.”
Trước khi ông Đại tá cố gắng thử thêm một vòng đàm phán
ngoại giao nữa, Michael đã xông vào Philip, và phải nhờ đến bat
rang nam nhi trẻ trung hơn vị chủ tịch câu lạc bộ mới tách rời
được họ ra. Ông Đại tá ngay lập tức ra lệnh cho cả hai người phải
rời khỏi câu lạc bộ, cảnh cáo họ rằng những hành vi của họ sẽ
được báo cáo lên ủy ban câu lạc bộ tại cuộc họp hàng tháng sắp
tới. Và từ nay cho đến khi cuộc họp đó diễn ra, cả hai người tạm
thời bị treo gậy.
Viên thư ký câu lạc bộ, Jeremy Howard, áp giải hai người ra
khỏi câu lạc bộ và dõi theo Philip ngồi lên chiếc xe hơi Rolls
Royce rồi bình thản lái xe ra đường ra vào, chạy qua cánh cổng
ra ngoài. Ông ta phải đứng mất mấy phút trên những bậc thềm
câu lạc bộ đợi cho Michael đi khỏi trên chiếc xe hơi Mini. Anh ta
đang ngồi trên ghế trước xe hơi và dường như đang hý hoáy viết
lách cái gì đó. Sau cùng khi anh ta đã chạy xe qua cánh cổng câu
lạc bộ, ông thư ký quay gót và rảo bước trở lại quầy bả. Họ làm gì
nhau sau khi đã rời khỏi sân gôn thì chẳng phải phận sự của
ông ta.
Trở lại gian phòng câu lạc bộ, ông thư ký thấy rằng các cuộc
trò chuyện vẫn chưa trở lại đề tài về nhân vậ có vẻ sẽ chiến
thắng trong giải đấu Cây gậy chơi gôn của Chủ tịch, vấn đề các