sang cổ phần, giới báo chí tài chính cho rằng chỉ riêng những cồ
phần của Philip cũng đã có giá trị đến vài triệu. Năm năm sau,
khi công ty này được sát nhập với công ty John Lewis
Partnerhsip, thì mọi người đếu biết rằng Philip đã có một vụ
thỏa thuận làm ăn với một tấm sec trị giá mười bảy triệu bảng,
và một hợp đồng dịch vụ năm năm mà một ngôi sao nhạc pop
cũng phải hài lòng. Một phần số của cải trời cho này được tiêu
vào một ngôi nhà tráng lệ kiểu Goergian nằm giữa hai mươi tư
héc ta đất rừng ở ngay ngoại ô Haslemere: anh ta thậm chí có
thể trông thấy sân gôn từ phòng ngủ của mình. Philip đã lấy vợ
từ hơn hai chục năm nay. Vợ anh ta – Sally, là một Thẩm phán,
và cũng là chủ tịch chi nhánh vùng của Quỹ cứu trợ Trẻ em.
Con trai của họ vừa mưới giành được một vị trí tại Trường đại
học St. Anne’s, thuộc Viện đại học Oxford.
Michael là cha đỡ đầu của chàng trai này.
Michael Gilmour lại ở trong một tình trạng trái ngược hẳn.
Sau khi ra trường, nơi Philip là người bạn thân nhất, anh ta đã
trải qua hết việc làm này đến việc làm khác. Khởi sự ở vị trí là
một nhân viên vừa học vừa làm tị công ty Watneys, thế nhưng
công việc đó chỉ kéo dài có vài tháng rồi anh ta chuyển sang làm
đại diện cho một hãng xuất bản. Giống như Philip, anh ta cưới
cô người yêu thở niên thiếu, Carol West, con gái của một bác sỹ
địa phương.
Khi đứa con gái của họ chào đời, Carol than phiền về thời gian
mà Michael phải sống xa gia đình, cho nên anh từ bỏ công việc
xuất bản và ký một hợp đồng làm việc với vị trí giám đốc điều
phối cho một công ty nước giải khát địa phương. Anh tại vị
được vài năm cho đến khi tay phó được thăng chức vượt mặt
anh, thành giám đốc vùng. Cùng lúc với quyết định này,
Michael rời bỏ công ty trong cơn bực tức. Sau đợt lĩnh trợ cấp
thất nghiệp đầu tiên, Michael làm việc cho một công ty đóng gói
ngũ cốc, thế nhưng anh lại phát hiện ra mình bị dị ứng với ngô.