Sau khi được cấp một giấy chứng nhận y tế chứng mình việc đó,
anh nhận được tấm séc dư thừa nhân công lần đầu tiên. Sau đó,
anh làm việc cho Philip với tư cách người đại diện bán “Bếp lắp
sẵn”. Nhưng Michael lại rời bỏ công ty mà không một lời giải
thích sau khi công ty được sát nhập chừng gần một tháng. Lại
thêm một đợt thất nghiệp nữa trước khi anh được nhận làm
công việc giám đốc bán hàng cho một công ty sản xuất lò vi
sóng. Sau cùng, có vẻ như anh cũng đã ổn đinh, cho đến khi anh
được liệt vào danh sách dư thừa nhân công mà không hề có một
sự cảnh báo nào. Quả thực là lợi nhuận công ty trong năm đó bị
giảm xuống một nửa, và các ông lãnh đạo công ty cảm thấy rất
tiếc để Michael ra đi – hoặc ít ra đó là cách diễn đạt trong tờ tạp
chí nội bộ của họ.
Carol không thể giấu nổi nỗi tuyệt vọng của cô khi Michael bị
liệt vào dạng dư thừa nhân công lần thứ tư. Đáng lẽ họ đã có
một cuộc sống ổn định, giờ đây cô con gái của họ đã có được
một vị trí tại trường nghệ thuật.
Philip là cha đỡ đầu của cô bé đó.
***
“Anh định sẽ xử lý chuyện đó thế nào?” Carol lo lắng hỏi khi
Michael kể cho cô biết điều gì đã xảy ra tại câu lạc bộ.
“Chỉ có mỗi một điều mà anh có thể làm,” Michael trả lời. “Bởi
vì anh cũng phải quan tâm đến danh dự của mình chứ. Anh sẽ
kiện thằng con hoang đó.”
“Đó là cách kinh khủng để nói về người bạn lâu năm nhất của
anh. Và dù sao đi nữa, chúng ta không thể trang trải cho một vụ
kiện,” Carol bảo. “Anh Philip là một triệu phú và chúng ta chẳng
có một xu.”
“Không còn cách nào khác” Michael nói. “Anh sẽ phải làm tới
cùng vụ này, thậm chí ngay cả khi phải bán đi mọi thứ.”
“Và thậm chí cả khi mọi người trong gia đình cũng phải chịu
đựng cùng với anh sao?”