ràng đến từng chi tiết. Michael cũng miêu tả cụ thể những điều
đã xảy ra tại câu lạc bộ sáng hôm đó, và trao cho viên luật sư
bốn trang giấy viết tay để ông ta hiểu được thực chất của vấn
đề.
Lomax cẩn thận nghiên cứu những trang giấy này.
“Anh viết những cái này khi nào?”
“Trong xe hơi của tôi, ngay sau khi chúng tôi bị treo gậy.”
“Anh thận trọng đấy,” Lomax bảo. “Cực kỳ thận trọng.” Anh
ta nhìn chằm chằm giễu cợt vào thân chủ của mình qua phía
trên của cặp kính bán nguyệt. Michael không nói gì. “Tất nhiên
anh phải biết luật pháp là một trò giải trí đắt tiền,” Lomax tiếp
tục. “Kiện tụng những hành động thóa mạ, vu khống sẽ không
rẻ đâu, và thậm chí kể cả với bằng chứng mạnh mẽ như thế
này” – anh ta gõ gõ vào tờ giấy trước mặt – “anh vẫn có thể thua
kiện. Tội vu khống phụ thuộc rất nhiều vào những người khác,
quan trọng hơn, là những điều họ thừa nhận còn nhớ được.”
“Tôi biết rất rõ điều đó,” Michael nói. “Nhưng tôi quyết tâm
theo kiện đến cùng. Có hơn năm mươi người trong câu lạc bộ
chứng kiến vụ cãi lộn đó.”
“Vậy đấy,” Lomax bảo. “Thế thì tôi sẽ yêu cầu năm ngàn bảng
tạm ứng như là những khoản chi phí bất thường đủ để trả
những phí tổn tức thời và công việc chuẩn bị cho một vụ án
trước tòa.
Lần đầu tiên Michael có vẻ đắn đo.
“Tất nhiên khoản tiền đó có thể được hoàn trả lại, nhưng chỉ
khi nào anh thắng kiện vụ này.”
Michael lấy ra tập séc và viết ra một con số, anh cho là nó chỉ
vừa vặn với số tiền còn lại của khoản trợ cấp dư thừa nhân công
mà anh được trả.
Trát đòi kiện buộc tội Philip Master vu không được hãng luật
Lomax, Davis và Lomax phát ra vào sáng ngày hôm sau.