Một tuần sau trát đòi được một công ty luật khác trong cùng
thành phố, mà thực tế là trong cùng tòa nhà chấp nhận.
***
Trở lại câu lạc bộ, các cuộc tranh luận đúng sai của vụ việc
Michael Gilmour kiện Philip Masters không hề lắng xuống mặc
dù nhiều tuần lễ đã trôi qua.
Các thành viên câu lạc bộ ngầm thì thầm với nhau, không
biết liệu họ có bị gọi ra trước tòa để làm chứng trong vụ xét xử
hay không. Một vài người đã nhận được thư từ hãng luật
Lomax, Davis và Lomax yêu cầu chi tiết về những điều họ có thể
nhớ lại về những gì hai người đàn ông đó tranh cãi vào sáng
hôm đó. Rất nhiều người lấy cớ là có bệnh quên hoặc bệnh điếc,
nhưng cũng có một vài người tường thuật rất rõ ràng về vụ cãi
lộn. Như được khích lệ, Michael dấn sâu vào vụ kiện trong sự
suy sụp tinh thần của Carol.
Khoảng chứng một tháng sau, vào một buổi sáng, sau khi
Carol đã rời nhà đến ngân hàng. Michael Gilmour nhận được
một cú điện thoại của Reginald Lomax. Anh được thông báo
rằng các luật sư của bên bị đơn yêu cầu một cuộc hội ý “không
có gì tổn hại”.
“Chắc chắn anh chẳng hề ngạc nhiên về việc đó sau tất cả
những bằng chứng mà chúng ta đã thu thập được chứ?” Michael
trả lời.
“Đó chỉ là một cuộc hội ý thôi mà,” Lomax nhắc.
“Mặc kệ hội ý hay không, tôi sẽ không chấp nhận cái giá dưới
một trăm ngàn bảng đâu.”
“À, tôi thậm chí còn không biết được rằng họ…” Lomax tiếp.
“Tôi biết, và tôi cũng biết rằng trong suốt mười một tuần lễ
vừa qua tôi đã không thể có được, thậm chí là một cuộc phỏng
vấn để xin một việc làm vì cái thằng con hoang đó,” Michael nói
khinh miệt. “Một trăm ngàn bảng không thiếu một cắc, anh có
nghe thấy không?”