quyền, thế nhưng các quan chức Hy Lạp không cho là mảnh vỡ
đó đủ quan trọng để cần thiết ngăn cản nó được xuất khẩu sang
St Cuthbert’s.
Trở về nước Anh, ông Christopher không thể cưỡng nổi việc
đến ông giáo sư cao cấp về các môn học kinh điển tại trường
alma mater cũ của ông để kiểm tra. Vị này khẳng định cái mảnh
đó có lẽ thuộc thế kỷ mười hai. Cái “món hời” mới mẻ nhất này,
giờ đây, đang hiện diện, được kê đỡ cẩn thận, trên mặt lò sưởi
phòng khách của họ.
“Đúng, một tấm thảm sẽ là hoàn hảo,” bà Margaret ngâm
nga. “Điều phiền phức là, mọi người đi Thổ Nhĩ Kỳ với ý nghĩ
nhấc được một tấm thảm với giá rẻ. Vì vậy để tìm được một tấm
thực sự là tốt…”
Bà ta quỳ xuống và bắt đầu đo đạc khoảng không gian nhỏ bé
phía trước cái lò sưởi trong phòng khách của họ.
“Hai mét mốt khổ chín mươi sẽ ổn đây,” bà ta bảo.
***
Học kỳ đã kết thúc được vài ngày, vợ chồng Roberts đi xe buýt
tới sân bay Heathrow. Chuyến đi kéo dài lâu hơn một chút so với
đi tàu hỏa, thế nhưng giá chỉ bằng một nửa.
“Số tiền dành dụm được là để mua tấm thảm đấy,” bà
Margaret nhắc nhở ông chồng bà.
“Đồng ý, thưa bà Quản lsy,” ông Christopher bảo, cười lớn.
Khi tới sân bay, họ gửi hành lý lên chiếc máy bay họ đã mua
vé, lựa chọn hai chỗ ngồi không được hút thuốc. Thấy còn thời
gian rỗi rãi, họ ngắm nhìn những chiếc máy bay khác cất cánh
bay đến những nơi mới lạ.
Chính ông Christopher là người đầu tiên trông thấy hai hành
khách chạy ngang qua đường băng, rõ ràng là bị trễ chuyến bay.
“Hãy nhìn xem,” ông ta bảo, tay chỉ vào hai ông bà đang chạy.
Bà vợ ông ta chăm chú xem xét cặp vợ chồng mập ú, nước da