“Bà nói cứ như một nhà sử gia thế,” ông Christopher nói, như
thể đang phê bình một học sinh lớp bốn, thế nhưng bà vợ
không hề nhận thấy vì đang quá mải mê với quyển sách của bà.
Hai người lại tiếp tục nghiên cứu riêng, sau đó ông Christopher
hỏi bà vợ đang đọc gì vậy.
“Cuốn ‘Những tấm thảm – thực tế và tưởng tượng’ tác giả
Abdul Verizoglu – tái bản lần thứ mười bảy,” bà nói, tin rằng bất
cứ sai lầm nào cũng đã phải được xóa bỏ trong mười sáu lần
xuất bản trước kia. “Nhiều thông tin ghê gớm. Những mẫu tinh
xảo nhất, dường như từ vùng Hereke và được người phụ nữ trẻ,
thậm chí cả trẻ con làm cùng một lúc.”
“Tại sao là những người trẻ?” ông Christopher trầm tư. “Mọi
người thường nghĩ kinh nghiệm sẽ rất quan tongjd dối với một
công việc đòi hỏi sự tinh xảo như thế chứ.”
“Rõ ràng là không,” bà Margaret bảo. “Những tấm thảm
Hereke được những con mắt trẻ trung dệt nên, có thể thấy rõ
những kiểu mẫu phúc tạp, đôi khi không lớn hơn một mũi kim
và có tới chính trăm nút trong một inch vuông. Một tấm như
thế,” bà Margaret nói tiếp, “có thể lên tới mười lăm, thậm chí là
hai mươi ngàn bảng.”
“Và những tấm thảm khác được những người đàn bà già nua
dệt từ len cũ, dư thừa?” ông Christopher gợi ý và cũng là trả lời
cho câu hỏi của chính mình.
“Chắc rồi,” bà Margaret bảo. “Đối với hầu bao nhỏ bé của
chúng ta cũng có thể theo một số chỉ dẫn đơn giản.”
Ông Christopher nghiêng người sang bên để có thể nghe rõ
những lời bà vợ nói qua tiếng ầm của động cơ.
“Các tấm có họa tiết đỏ và lam trầm trên nền xanh lục được
coi là cổ điển và rất được các nhà sưu tập Thổ Nhĩ Kỳ khâm
phúc, nhưng người ta thường tránh màu vàng và da cam sặc
sỡ,” Bà vợ của ông đọc to lên. “Và không bao giờ xem xét một