Vợ chồng Roberts đi ngay theo đám hành khách hướng về
cửa kiểm tra hộ chiếu. Những người đầu tiên mà họ trông thấy
lại chính là đôi vợ chồng đứng tuổi nọ mà họ nghĩ là đã đi đến
những bãi biển xa lạ.
“Không biết họ định đi đâu nhỉ,” Ông Christopher nói.
“Tôi đoán là khách sạn Hilton Istanbul,” Bà Margaret nói khi
họ bước lên một chiếc xe quá cổ lỗ của công ty xe buýt Glasgow
quãng hai mươi năm trước. Nnos phụt phì phì ra làn khơi thải
đen xì khi rồ ga, rồi lăn bánh về hướng chuyến bay địa phương
THY.
Vợ chồng Roberts sớm quên hết về ông bà Kendall Hume khi
họ nhìn ra ngoài những ô cửa sổ máy bay nho nhỏ để chiêm
ngưỡng bờ biển phía Tây của Thổ Nhĩ Kỳ, nó nổi bật lên dưới
ánh mặt trời đang tắt dần. Máy bay hạ cánh tại cảng Izmir đúng
vào lúc quả cầu lửa óng ánh biến mất phía sau quả đồi cao nhất.
Một chiếc xe buýt khác, thậm chí còn cổ lỗ hơn chiếc xe trước,
đảm bảo rằng vợ chồng Roberts sẽ tới được ngôi nhà nghỉ nhỏ
bé của họ kịp bữa tối muộn.
Căn phòng của họ chật, nhưng sạch sẽ và người chủ nhà trọ
cũng có vè dễ chịu. Ông ta chào đón hai người bọn họ với những
cử chỉ khá thân thiện và nụ cười rạng rỡ, đó là điềm báo trước
tốt lành cho hai mươi mốt ngày sắp tới.
Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Roberts kiểm tra những kế
hoạch cụ thể của họ cho ngày thứ nhất trong tập hồ sơ thứ hai.
Đầu tiên, họ sẽ nhận chiếc xe hơi Fiat đã được trả tiền thuê khi
họ còn ở nước Anh, rồi sẽ lái xe qua những vùng đồi núi, tới
pháo đài Byzantine cổ kính ở Selcuk vào buổi sáng, nối tiếp là
lăng Diana vào buổi chiều nếu họ vẫn còn thời gian.
Sauk hi bữa ăn sáng đã được dọn đi và đã đánh răng, vợ
chồng Roberts rời khu nhà nghỉ trước chín giờ vài phút. Trang
bị chiếc phiếu thuê xe hơi và cuốn sách hướng dẫn du lịch, họ
khởi hành hướng tới Gara Beyazik, nơi mà chiếc xe hơi được đặt