“Là ông bà Roberts – em có còn nhớ không, ở trường của
thằng Malcolm đó.”
Kendall Hume quay lại đối mặt với đôi vợ chồng đang mất
hết tinh thần. “Tôi không còn nhớ tên của các vị, còn tên của vợ
tôi Melody và của tôi là Ray.”
“Chúng tôi là Christopher và Margaret,” Ông giáo nói khi họ
bắt tay nhau.
“Hãy uống chút gì nhé? Rượu Gin, vodka hay?...”
“Ồ, không,” bà Margaret nói. “Xin cảm ơn nhiều, xin cho cả
hai chúng tôi một ly cam vắt.”
“Cứ tự nhiên,” Kendall Hume bảo. “Các vị phải ở lại ăn trưa
đấy nhé.”
“Nhưng chúng tôi không theerlamf phiền…”
“Tôi thực lòng mà,” Kendall Hume nói. “Vì chúng ta cùng
đang đi nghỉ. Nhân tiện chúng tôi sẽ đi sang phía bên kia vịnh
để ăn trưa. Có một bãi biển thiên thần ở bên đó, chúng ta có thể
tắm nắng và bơi rất yên tĩnh.”
“Anh thật chu đáo quá,” ông Christopher bảo.
“Thế cậu bé Malcomlm đâu?” bà Margaret hỏi.
“Nó đang trong kỳ nghỉ hướng đạo ở Scotland, nó không
thích lăn lộn trên tàu thuyền như chúng tôi.”
Lần đầu tiên ông Christopher nhớ ra là ông cũng cảm thấy có
chút khâm phục nào đó đối với cậu bé. Lát sau động cơ nổ như
sấm rền.
Trong chuyến du hành xuyên qua vịnh, Ray Kendall Hume
trình bày chi tiết mớ lý thuyết của ông ta về “hãy quẳng gánh lo
đi”. “Không có cái gì có thể đảm bảo sự riêng tư của chúng ta
như một chiếc du thuyền, và chúng ta không phải dính dáng tới
đám người trên kia.” Ông ta chỉ muốn những điều giản đơn của
cuộc sống: ánh nắng, biển cả và một nguồn cung cấp vô tận
thức ăn và đồ uống ngon lành.