trước đang đợi chờ họ. Họ rảo bước dọc theo những con phố nhỏ
lát đá, ngang qua những ngôi nhà quét sơn trắng, tận hưởng
những đợt gió biển, cho đến khi họ tới bên bờ vịnh. Ông
Christopher đã trông thấy chiếc biển hiệu cả Gara Beyazik khi
nó vẫn còn cách họ quãng chừng trăm mét phía trước.
Khi họ đi ngang qua những chiếc du thuyền tuyệt diệu thả
neo dọc theo bờ cảng, họ cùng nhau kiêm tra quốc tịch của các
lá cờ, cảm thấy không khác mấy những đưa “con cái” đang hoàn
thành một bài kiểm tra địa lý.
“Ý, Pháp, Liberia, Panama, Đức. Không có nhiều tàu thuyền
Anh,” Ông Christopher nói, nghe có vẻ yêu nước một cách bất
thường. Ông luôn tỏ ra như vậy những lúc họ ra nước ngoài, bà
Margaret nghĩ.
Bà Margaret nhìn chằm chặp vào dãy thân tàu bóng loáng
xếp hàng như các xe buýt tại khu trung tâm Piccadilly trong giờ
cao điểm: một vài chiếc thậm chí còn lớn hơn các xe buýt. “Tôi
không biết liệu ai có thể trang trải cho sự xa xỉ như thế chứ?” bà
hỏi và không chờ đợi câu trả lời nào.
“Ông bà Roberts, đúng không nhỉ?” một giọng nói vang lên
từ phía sau lưng họ.
Hai người quay lại và thấy một bóng dáng quen thuộc. Ông ta
bận một chiếc sơ mi và quần soóc trắng, đội một chiếc mũ trông
chẳng khác viên thuyền trưởng đang vẫy vẫy họ từ mũi tàu của
chiếc “Thần Ưng”, một trong những chiếc du thuyền lớn.
“Lên tàu đi, mấy vị,” Ông Kendall Hume sốt sắng nói, với một
thái độ ra lệnh nhiều hơn là mời mọc.
Một cách miễn cưỡng, vợ chồng Roberts bước dọc theo những
tấm ván cầu tàu.
“Nhìn xem ai đây này,” vị chủ nhân của họ hét xuống một cái
lỗ lớn ở giữa con tàu. Lát sau, bà Kendall Hume xuất hiện từ
phía dưới, mặc một tấm xà rông màu da cam trong mờ và một
tấm bikini che ngực nhiều màu.