tấm thảm dệt hình thú vật, cá hay chim chó bởi vì chúng được
sản xuất chỉ để thỏa mãn thị hiếu phương Tây mà thôi.”
“Họ không thích thú vật sao?”
“Tôi không cho đó là điểm chính,” Bà Margaret nói.
“Hồi giáo Sunni, là tôn giáo chính của nước này, luật của họ
không tán thành các hình ảnh tạc khắc. Thế nhưng nếu chúng
ta tìm kiếm cẩn thận ở các khu chợ, chúng ta vẫn có thê mua
bán ở tầm vài trăm bảng.”
“Thật là một lý do tuyệt vời để dành cả ngày ngoài chợ.”
Bà Margaret mỉm cười, rồi tiếp. “Nhưng hãy nghe này. Quan
trọng nhất là việc mặc cả. Cái giá ban đầu người bán đưa ra
thường là gấp đôi số tiền mà anh ta mong muốn được nhận, và
gấp ba lần giá trị của tấm thảm.” Bà ta nhìn lên từ cuốn sách.
“Nếu như anh có bất cứ vụ mặc cả nào thì anh nhớ đấy, cưng à.
Họ không quen với những việc kiểu như theesnayf tại các cửa
hàng Marks & Spencer.”
Ông Christopher mỉm cười.
“Và cuối cùng,” Bà vợ ông ta lật tiếp một trang của cốn sách,
“Nếu người bán hàng mời anh uống cà phê thì anh nên nhận lời.
Nó có nghĩa là ông ta mong vụ mua bán diễn ra lâu lâu một
chút, vì ông ta thưởng thức cả việc mặc cả cũng nhiều như việc
bán được hàng vậy.”
“Nếu như sự việc xảy ra đúng như vây, họ nên có một cái
phin pha thật to cho chúng ta,” Ông Christopher nói, nhắm mắt
lại và bắt đầu suy nghĩ về những điều thú vị đang chờ đợi.
Bà Margeret chỉ gấp cuốn sách về thảm của bà lại khi máy bay
chạm xuống đường băng sân bay Istanbul, và lập tức mở tập hồ
sơ thứ nhất ra, nó có tựa đề “Tiền – Thổ Nhĩ Kỳ”.
“Một chiếc xe buýt chờ chúng ta ở phía bắc cửa ra. Nó sẽ đưa
chúng ta tới chuyến bay nội địa,” Bà Margaret quả quyết với
chồng lúc bà cẩn thận vặn đồng hồ sớm lên hai tiếng.