vẫn còn nâu nâu từ một kỳ nghỉ trước đó, khi họ hì hục trèo lên
thang máy bay.
“Ông bà Kendal Hume,” bà Margaret nghi hoặc. Sau khi do dự
giây lát, bà ta tiếp, “Tôi không muốn nghiệt ngã với bất cứ đứa
nào trong đám trẻ, nhưng mà tôi thấy thằng cu Malcolm
Kendall Hume là một...” Bà ta tạm dừng lời.
“Một thằng nhóc được nuông chiều hỗn xược?” Ông chồng bà
gợi ý.
“Đúng như vậy,” bà Margaret nói. “Tôi không thể không bắt
đầu nghĩ xem cha mẹ nó là người thế nào.”
“Rất thành đạt, nếu tin vào những câu chuyện của thằng bé,”
ông Christopher nói. “Một loạt những gar a sửa xe từ
Birmingham đến Bristol.”
“Ơn Chúa, họ không đi cùng máy bay với ta.”
“Tôi đoán là họ sẽ tới Bermuda hoặc Bahamas,” ông
Christopher nói.
Một giọng nói phát ra từ chiếc loa không cho bà Margaret cơ
hội nói thêm.
“Chuyến bay Olymic Airways 172 tới Istanbul đang đón
khách lên máy bay tại cửa số 37.”
“Chúng ta đó,” ông Christopher vui vẻ nói khi họ bắt đầu đi
bộ tới cửa khởi hành.
Họ là những hành khách đầu tiên lên máy bay, và khi đã được
đưa đến chỗ ngồi, họ ngồi xuống để nghiên cứu những cuốn
sách hướng dẫn du lịch về Thổ Nhĩ Kỳ và ba tập hồ sơ của họ.
“Chúng ta nhất định phải đi thăm quan lăng Diana khi chúng
ta dến Ephesus,” Ông Christopher bảo, khi chiếc máy bay lăn
bánh ra đường băng.
Đừng quên rằng đến lúc đó chúng ta chỉ còn cách ngôi nhà
nổi tiếng của Đức Mẹ Mari đồng trinh có vài cây số,” bà Margaret
nói thêm