đầu chuyến phiêu lưu từ đâu. Những người đàn ông đội mũ
đuôi sao cố gắng mời chào họ vào cửa hiệu của mình, nhưng vợ
chồng Roberst muốn dành tiếng đồng hồ đầu tiên đơn giản chỉ
để làm quen với bầu không khí và khu chợ.
“Tôi đã sẵn sàng bắt đầu cuộc tìm kiếm rồi đây,” bà Margaret
nói to át cả những tiếng rì rầm xung quanh.
“Thế thì chúng tôi tìm được các vị đúng lúc rồi,” một giọng
nói họ nghĩ là đã thoát khỏi cất lên.
“Chúng tôi đang định…”
“Thế thì đi theo tôi.”
Trái tim của vợ chồng Roberts như đập chậm lại khi họ bị Ray
ol Hume dẫn ra khỏi khu chợ và quay chở lại thành phố.
“Cứ tin tôi đi, chắc chắn các vị sẽ có một cuộc mặc cả tuyệt
vời đấy.” Kendall Hume bảo đảm với cả hai. “Tôi đã nẫng được
một số vật phẩm tuyệt mỹ thực sự từ mọi miền của thế giới với
cái giá các vị không thể tin nổi đâu. Tôi vui sướng để các vị được
hưởng lợi thế trọn gói từ những kiến thức tinh thông của tôi mà
không tính thêm phụ phí đâu.
“Tôi không thể ngờ làm sao các vị lại chịu đựng được tiếng ồn
ào và những mùi vị khó ngưởi của khu chợ đó,” bà Melody bảo,
rõ ràng là mừng rỡ được quay trở lại với những dấu hiệu quen
thuộc của Gucci, Lacoste và Saint Laurent.
“Chúng tôi thích…”
“Được giải thoát kịp thời nhé,” Ray Kendaal Hume nói. “Và tôi
được biết cái nơi ta cần phải khởi hành và về đích, nếu ta muốn
mua một tấm thảm nghiêm túc, là cửa hiệu Osman.
Bà Margarets nhớ lại cái tên đó từ cuốn sách về thảm: “Chỉ
nên thăm viếng nếu như tiền bạc không phải là vấn đề, và bạn
biết chính xác bạn đang tìm kiếm thứ gì.” Buổi sáng cuối cùng
tối quan trọng xem chừng đi tong rồi, bà nghĩ khi đẩy cánh cửa
kính to lớn của hiệu Osman để bước vào khu tầng trệt, có diện
tích cỡ một sân đánh tennis. Căn phòng được che phủ bằng các