tấm thảm: trên sàn, các bức tường, các bậu cửa sổ, và thậm chí
là các mựt bàn. Bất cứ nơi đâu một tấm thảm có thể trải ra, thì
đã có nó ở đó đế xem rồi. Cho dù vợ chồng Roberts nhận ran gay
rằng, không có tấm thảm nào ở đây nằm trong tầm chi trả của
họ, chỉ vẻ đẹp lộng lẫy, mê ly của cuộc trưng bày thôi cũng đã
hớp hồn họ.
Bà Margaret chậm rãi bước quanh phòng, ghi nhớ trong đầu
những đo đạc về những tấm thảm nhỏ để bà có thể tính toán
trước loại hàng mà họ có thể tìm kiếm khi họ đã thoát khỏi chỗ
này.
Một người đàn ông cao, dáng thanh nhã, đôi tay giơ cao như
thể đang cầu nguyện và ăn vận hoàn hảo không chê vào đâu,
trong bộ đồ sợi len, mà có thể do Savile Row cắt may, tiến lên
chào đón họ.
“Xin chúc buổi sáng tốt lành, thưa quý ngài,” ông ta nói với
Ông Kendall Hume, không mấy khó khăn chọn lựa ra người tiêu
pha phóng khoáng. “Tôi có thể giúp được gì?”
‘Anh chắc chắn có thể giúp được đấy,” Kendall trả lời. “Toi
muốn được xem những tấm thảm xin nhất của anh, nhưng tôi
không định trả những cái giá xịn nhất của anh.”
Người bán hàng mỉm cười lịch thiệp và vỗ tay. Sáu tấm thảm
nhỏ được bangwowif giúp việc mang vào, họ trả chúng ra giữa
phòng. Bà Marjrgaret thấy yêu ngay một tấm với nền xanh
dương thanh nhã, với những ô vuông đỏ nhỏ xíu dệt viền
quanh thảm. Mẫu mã tinh xảo đến mức bà không thể nào rời
mắt khỏi nó được. Bà đo tấm thảm vì thích thú: chính xác hai
mét mốt khổ chín mươi.
“Bà có khiếu thẩm mỹ tuyệt vời, thưa bà,” người bán hàng
nói. Bà Margaret, hơi đỏ mặt, nhanh chóng đứng dây, lùi ra sau
mọt bước và giấu cái thước dây đằng sau lưng.
“Em cảm thấy cái lô này thế nào, cưng?” Kendall Hume hỏi,
phẩy tay mọt cái qua sáu tấm thảm.