“Không có cái nào đủ lớn,” bà Melody trả lời, chỉ thoáng liếc
qua chúng.
Người bán hàng vỗ tay lần thứ hai, những tám phẩm trưng
bày được cuộn lại và đem đi khỏi đó. Bốn tấm lớn hơn nhanh
chóng thế chỗ chúng.
“Các vị có muốn uống chút cà phê không?” người bán hàng
hỏi ông Kendall Hume khi những tấm thảm mới đang nằm trả
ra dưới chân họ.
“Không có thời gian,” Kendall Hume nói cụt lủn. “Đến đây để
mua thảm. Nếu tôi muốn uống cà phê, tôi luôn có thể đến quán
cà phê,” ông ta nói với tiếng cười khùng khục khoái trá. Bà
Melody mỉm cười đồng lõa.
“À vâng, tôi muốn uống một chút cà phê,” bà Margaret nói,
quyết định phản kháng đôi chút trong kỳ nghỉ.
“Rất hân hạnh, thưa bà,” ông bán hàng nói, và một người
giúp việc đi khỏi để thực hiện yêu cầu của bà trong khi vợ chồng
Kendall Hume nghiên cứu những tấm thảm mới.
Cà phê được mang đến sau giây lát. Margaret cảm ơn người
giúp việc trẻ tuổi và bắt đầu nhấm nháp chầm chậm thứ dung
dịch đen đậm đặc. Ngon tuyệt, bà nhigx, và mỉm cười thừa
nhận với người bán hàng.
“Vẫn chưa đủ lớn,” Bà Kendall Hume khăng khăng nói. Ông
bán hàng khẽ thở dài và lại vỗ tay lần nữa. Thêm một lần nữa,
những người giúp việc bắt đầu cuộn lại những hàng hóa bị chối
từ. Rồi ông ta nói với một trong những người nhân viên của
mình bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Anh giúp việc này nhìn sư phụ
mình đầy nghi haowcj nhưng ông bán hàng gật đầu dứt khoát,
và vẫy tay bảo anh ta đi đi. Người giúp việc quay trở lại sau một
thoáng, với một tiểu đội nhỏ những người giúp việc hạng thấp
hơn, đem theo hai tấm thảm, cả hai tấm này, khi trải ra, choán
gần hết toàn bộ sàn nhà. Bà Margaret không ưa chúng, thậm chí