Thổ nói buồn rầu ai oán. “Nó ban đầu được làm ra cho một ông
hoàng Ảrập. Ông ta đã không thể mua nó khi giá dầu sụt giảm.”
“Thế nhưng chắc ông ta đã đồng ý với một cái giá vào lúc đó
chứ hả?”
“Tôi không thể tiết lộ con số chính xác, thưa ngài. Tôi thấy
bối rối khi nêu nó lên.”
“Nó không làm tôi bối rối,” Kendall Hume nói. “Thôi nào, nói
đi, giá bao nhiêu?” ông ta khăng khăng vặn hỏi.
“Ngài muốn mua bằng tiền loại nào?” Người Thổ hỏi.
“Đồng bảng”
Người bán hàng lấy ra một chiếc máy tính mỏng từ trong túi
áo jacket, nhập mấy con số vào đó, rồi buồn rầu nhìn về phía vợ
chồng nhà Kendall Hume.
Ông Christopher và bà Margaret vẫn giữ im lặng, giống như
những đứa học trò sợ hãi ông thầy hiệu trưởng có thể vặn hỏi
chúng một câu hỏi mà chúng không thể nào biết câu trả lời.
“Nào, nhanh nào, anh muốn bao nhiêu?”
“Tôi nghĩ ngài chắc phải chuẩn bị cho mình một cú sốc, thưa
ngài,” người bán hàng nói.
“Bao nhiêu?” Kendall Hume sốt ruột nhắc lại.
“Hai mươi lăm ngàn.”
“Bảng?”
“Bảng.”
“Chắc anh đang đùa hả,” Kendall Hume nói, đi vòng quanh
tấm thảm và sau cùng đứng bên cạnh bà Margaret. “Các vị sẽ
biết được nguyên nhân tại sao tôi lại được coi là người chặt chẽ
trong ngành buôn bán ô tô vùng trung du miền Đông,” ông ta
nói khẽ với bà. “Tôi sẽ không trả quá mười lăm ngàn cho tấm
thảm kia.” Ông ta quay lại để giáp mặt với người bán hàng.
“Ngay cả khi cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó.”
“Vậy thì tôi e rằng thời gian của ngài đã bị phí hoài, thưa
ngài,” người Thổ trả lời. “Bởi vì đây là một tấm thảm chủ ý chỉ