Cuối buổi tối hôm đó, khi bàn ăn đã được dọn đi, chúng tôi
thư giãn, thưởng thức một thứ vang porto tuyệt hảo và hút xì
gà.
Đến lúc này, lần đầu tiên Henry mới đả động đến Hamilton:
“Liệu anh có thể nói cho chúng tôi biết về điều bí ẩn gì thực sự
đã xảy ra tại bữa ăn trưa này không?” – Anh hỏi.
“Bản thân tôi cũng chưa hoàn toàn chắc chắn,” Barker trả lời
– “Thế nhưng tôi biết chắc một điều là ông bố của Hamilton là
một người biết rõ rượu vang của mình, trong khi anh con trai
ông ta thì không.”
Lẽ ra tôi đã thúc Barker nói thêm nữa về điều đó nếu như lúc
đó ông chủ tiệm không đến bên cạnh ông ta.
“Một bữa ăn tuyệt vời,” – Barker tuyên bố – “Còn về phần rượu
vang thì thật là đặc biệt.”
“Ngài thật tốt bụng, thưa ngài,” – Ông chủ tiệm nói khi ông ta
đưa hóa đơn tính tiền.
Tính tò mò đã xâm chiếm tôi, và tôi rất tiếc phải thú nhận
rằng tôi đã liếc mắt nhìn xuống cuối mẩu hóa đơn. Tôi không
thể tin vào mắt mình nữa vì hóa đơn lên tới hai trăm bảng Anh.
Barker chỉ bình luận một câu khiến tôi quá kinh ngạc: “Rất
phải chăng,” Ông ta viết một tờ séc và đưa nó cho ông chủ tiệm:
“tôi chỉ được nếm rượu vang Château d’Yquem 1980 có một lần
trước ngày hôm nay,”. Ông nói thêm. “Và Taylors 1927 thì chưa
bao giờ.”
Ông chủ tiệm mỉm cười: “Tôi hy vọng ngài tán thưởng cả hai
thứ, thưa ngài. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng ngài không muốn
thấy chúng bị bỏ phí bởi một kẻ bịp bợm.”
Barker gật đầu tán thành.
Tôi dõi theo ông chủ tiệm rời khỏi phòng ăn và quay trở lại
chỗ của ông ta phía sau quầy rượu.
Ông ta đưa tờ séc cho viên quản gia Adams, anh này xem xét
nó trong giây lát, mỉm cười và xé vụn nó ra thành những mảnh