Muôn Kiếp Bên Nhau
Ô
ng đạo sĩ Do Thái biết mình không hy vọng có thể bắt đầu
buổi lễ chừng nào ông chưa đọc xong bức thư. Ông ngồi tại
chiếc bàn giấy của mình đã hơn một tiếng đồng hồ, trước mặt là
một tờ giấy trắng trơn và vẫn không thể nặn óc viết ra một câu
nào. Gần đây ông không thể nào tập trung vào một công việc
mà ông đã làm vào tất cả các buổi tối thứ sáu trong suốt ba
mươi năm qua. Chắc họ đã nhận thấy, giờ đây, ông không còn
chú tâm đến việc đó nữa.
Ông lấy bức thư ra khỏi phong bì và chậm rãi mở các trang
thư. Rồi ông đẩy cặp kính bán nguyệt lên sống mũi và bắt đầu
đọc.
«Cha thương yêu của con!
“Thằng Do Thái! Thằng Do Thái! Thằng Do Thái!” là những
câu đầu tiên mà con nghe thấy cô ta gào lên khi con chạy ngang
qua cô ta tại vòng chạy đầu tiên của cuộc chạy đua. Cô ta đang
đứng đằng sau những thanh hàng rào tại điểm bắt đầu của
đoạn đường thẳng về đích, hai bàn tay cham quanh miệng để
chắc chắn con có thể nghe thấy những lời gào hét đó. Chắc là cô
ta đến từ một trường khác, bởi vì con không nhận ra cô ta, thế
nhưng chỉ một thoáng liếc mắt là con thấy chính thằng Greg
Reynolds đang đứng cạnh cô ta.
Sau năm năm phải chịu những lời chỉ trích cạnh khóe, thâm
độc và sự ức hiếp của nó ở trường học, con đã muốn trả thù lại
những gì “đồ phát xít, tên Quốc xã” đó đã làm. Thế nhưng cha
đã luôn luôn dạy con vượt lên trên những sự khiêu khích như
thế.
Con cố gắng gạt cả hai đứa nó ra khỏi tâm trí mình khi con
tiến vào vòng chạy thứ hai. Con ước đã nhiều năm nay chiến