được nuôi dạy trên đất nước này, trong khi cô ta chỉ là một
người nhập cư. Suy cho cùng, chính là cha, thưa cha, đã bỏ trốn
từ Hamburg từ năm 1937, và khởi sự với hai bàn tay trắng. Cha
mẹ cô ta mãi đến năm 1949 mới đặt chân lên bờ biển, vào thời
gian này cha đã là một nhân vật được kính trọng tại cộng đồng.
Con cắn răng và cố gắng tập trung tư tưởng. Zatopek đã viết
trong cuốn tự truyện của ông ta rằng vận động viên chạy tốc độ
không bao giờ được phép để mất đi sự tập trung tư tưởng của
mình trong một cuộc đua. Khi con tiếp cận đoạn đường cong áp
chót, tiếng gào thét không thể tránh khỏi lại bắt đầu, nhưng lần
này nó chỉ làm cho con tăng thêm tốc độ và thậm chí còn thêm
quyết tâm để phá kỷ lục đó. Khi con lại an toàn tới được đoạn
thằng về đích, con có thể nghe thấy mấy người bạn của con hô
to “Cố lên, Benjamin, cậu làm được mà,” và người bấm giờ đọc to
lên “Ba hai mươi ba, ba hai mươi bốn, ba hai mơi lăm” khi con
chạy ngang qua chiếc băng rôn để bắt đầu vòng chạy cuối cùng.
Con biết rằng kỷ lục – bốn phút ba mươi hai – giờ đây đã nằm
ngon lành trong tầm với của con, và tất cả những đêm tối mùa
đông luyện tập bỗng dường như thật xứng đáng, khi con tới
đoạn đường thẳng về đích, con ở vị trí dẫn đầu, và thậm chí còn
cảm thấy mình có thể giáp mặt cô gái đó một lần nữa. Con dồn
hết sức lực cho một cố gắng cuối cùng. Một cái liếc mắt nhanh
ngang qua vai giúp con khẳng định đã vượt lên trước vài mét so
với bất cứ đối thủ nào, do đó vấn đề chỉ là con chạy đua với chiếc
đồng hồ. Thế rồi con nghe thấy tiếng gào, mà lần này nó thậm
chí còn to hơn lần trước, “Thằng Do Thái! Thằng Do Thái!
Thằng Do Thái!”. Tiếng gào thét còn to hơn vì cả hai đứa chúng
nó giờ đây đang đồng thanh, và đúng lúc con đang ở vào khúc
cua, Reynolds giơ cao cánh tay lên làm một động tác chào khốn
kiếp của bon phát xít.
Nếu như con cứ tiếp tục thêm chừng hai mươi mét nữa thôi
thì con đã đạt được sự an toàn của đoạn đường thẳng dẫn về