cha đã kiên trì giải thích cho con rằng cha cô ta đã từng là một
vị đô đốc trong hải quân Đức, và đã được tặng thưởng một
Huân chương Chữ Thập Sắt cho việc đánh chìm những tàu
chiến của quân Đồng minh. Cha có còn nhớ con đã hỏi làm sao
cha có thể chịu đựng được một người như thế, chứ đừng nói cho
phép ông ta định cư trên đất nước chúng ta.
Cha cứ tiếp tục bảo đảm với con rằng Đô đốc Von Braumer,
một người xuất thân từ một gia đình theo Thiên chúa giáo cổ,
có lẽ cũng khinh bỉ bọn phát xít nhiều như chúng ta, đã làm
trọn bổn phận một cách danh giá với tư cách là một sỹ quan và
một đức ông cống hiến trọn vẹn cuộc đời của ông ta trên cương
vị một thủy thủ Đức. Thế nhưng con vẫn không thể chấp nhận
quan điểm của cha, hoặc là không muốn chấp nhận điều đó.
Thưa cha, việc cha luôn nhìn trên quan điểm của người khác
cũng chẳng giúp ích gì, và cho dù mẹ đã chết sớm bởi mấy kẻ
tàn nhẫn, đáng khinh ấy, cha vẫn có thể tự tha thứ được.
Nếu như cha được sinh ra là một người Thiên chúa giáo, thì
cha đã là một vị thánh.
***
Ông đạo sĩ Do Thái đặt bức thư xuống, dụi dụi cặp mắt mệt
mỏi trước khi lật sang trang khác, những trang thư được viết
bằng nét chữ rất đẹp mà ông đã từng dạy dỗ cho thằng con trai
duy nhất của mình bao nhiêu năm về trước. Benjamin đã luôn
học rất sáng dạ, mọi thứ, từ văn tự tiếng Do Thái cho tới một
phương trình đại số phức tạp. Thậm chí ông đã từng hy vọng
cậu sẽ có thể trở thành một ông đạo sĩ Do Thái.
***
Cha có nhớ con đã hỏi cha tối hôm đó tại sao mọi người
không thể hiểu rằng thế giới đã đổi thay rồi? Cô gái đó không
nhận thấy rằng cô ta cũng không hơn gì chúng ta sao? Con sẽ
không bao giờ quên được câu trả lời của cha. Cha bảo cô ta hơn